35 - An táng

107 12 1
                                    

Trên xe lửa từ Thượng Hải về Hàng Châu, Hứa Ngụy Châu mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, trong tay ôm bình tro cốt trắng sứ, phía trên điêu khắc hoa mẫu đơn tinh xảo, ngón tay dài mơn trớn hoa diễm lệ khắc phía trên, biểu lộ khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch đạm mạc. Xe lửa chậm rãi tiến về phía trước, hai người mặt đối mặt, ai cũng không nói gì.

Bọn họ ngồi toa tàu cao cấp, gian phòng tách rời riêng biệt, sẽ không bị người quấy rầy, ai cũng không nói lời nào, bởi vậy cũng phá lệ quạnh quẽ.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu một mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần nhìn ra cảnh sắc lao vùn vụt ngoài cửa sổ, trống rỗng mà mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì.

Bọn họ đã vài ngày không có hảo hảo nói chuyện. Từ khi tỷ tỷ qua đời, Hứa Ngụy Châu tựa như mất hồn, người khác nói cái gì, cậu cũng không để ý, ăn cơm cực ít, cả đêm ngủ không được, ngồi trong phòng tỷ tỷ rơi nước mắt. Mới qua mấy ngày, người đã gầy đi trông thấy.

Hoàng Cảnh Du mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, bi thương của cậu nếu không phát ra, người sẽ nhịn hỏng.

Tiểu Hàn mở cửa tiến vào, đặt ba phần cơm để lên bàn, chia cho hai người bọn họ, nhìn bầu không khí ngột ngạt, cầm một phần quay người ra ngoài ăn.

Hoàng Cảnh Du cầm lấy đũa đặt lên hộp cơm của cậu, ôn nhu khuyên nhủ, "Tiểu Châu, ăn chút cơm đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn đồ ăn trước mắt một chút, có chút thơm, nhưng cậu không có chút khẩu vị nào, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu.

Hoàng Cảnh Du thở dài, "Chúng ta phải ngồi nửa ngày xe lửa, xuống xe lửa còn tàu xe mệt mỏi, em không ăn cơm thân thể sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó không đợi đến khi an táng tỷ tỷ xong, em đã gục ngã trước."

Hứa Ngụy Châu trong mắt đạm mạc vô thần tựa hồ sáng lên một chút, cậu đem bình tro cốt cẩn thận đặt dưới mặt thảm bên chân, yên lặng cầm đũa lên, mở hộp cơm ra, gắp một miếng cơm nhét vào miệng.

Hoàng Cảnh Du có chút vui mừng, cũng mở hộp cơm cùng cậu bắt đầu ăn, anh muốn nói chút chuyện di dời sự chú ý của cậu, thế là đông kéo tây kéo, nói chút chuyện lúc trước trải qua ở nước ngoài, Hứa Ngụy Châu chỉ yên lặng nghe, ngẫu nhiên ừm à vài tiếng, Hoàng Cảnh Du vẫn kiên nhẫn kể, mặc dù cậu nghe vô tâm, lại có thể ngăn cậu nghĩ đến những chuyện bi thương kia.

Bỗng nhiên, Hứa Ngụy Châu mở miệng cắt đứt, "Cảnh Du, đồng hồ đeo tay của anh đâu?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cổ tay trống không một chút, vốn dĩ đồng hồ mà Hứa Ngụy Đinh đưa cho anh, mỗi ngày đều mang theo, chỉ lúc tắm rửa lúc ngủ mới cởi ra. Anh ngừng một chút, nói, "Anh cất đi rồi."

Hoàng Cảnh Du sợ cậu thấy vật sinh tình, cho nên không dám để cậu nhìn thấy, anh đón Hứa Ngụy Châu về nhà mình ở một khoảng thời gian, chính là sợ cậu về nhà nhìn thấy di vật của tỷ tỷ lại nhớ tới thời gian bên cạnh cô, sẽ càng thêm thương cảm.

Hứa Ngụy Châu cúi đầu xuống, thản nhiên nói, "Anh không cần như vậy, em đã tốt hơn nhiều." Sau đó gắp đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now