Chương 5: Lãnh Nguyệt Cung

947 45 5
                                    


Editor: Lâu rồi mình mới làm lại bộ này… Có thể văn phong đã khác lúc trước, mọi người đừng quá khắc khe mà cho qua nhé! Hihi
----------------------------  

Ngày không nhanh không chậm trôi qua, từ sau đêm đó, Lãnh Vô Sương rất ít trở lại. Thương thế của Diệp Phong gần như khỏi hẳn, ngoài trừ đôi lúc Huyền Băng chưởng làm nàng cảm thấy rất lạnh, ngoài ra không còn gì đáng ngại.

Lãnh Nguyệt Cung nằm giữa sườn núi Hàn Thúy Phong, địa thế hiểm trở dị thường, phong thượng quái thạch san sát, sơn đạo gồ ghề, phía sau là vách núi, vách đá dựng thẳng, người võ công cao tới đâu cũng không thể lướt qua lá chắn của thiên nhiên. Duy nhất chỉ một lối thông lên đỉnh núi, nhưng đây là con đường then chốt nên bẩy rập nhiều vô số kể, không có cung nhân Lãnh Nguyệt dẫn đường, gần như là vô pháp đi qua.

Những thợ săn núi gần đó cũng chỉ dám tiến sát biên giới Hàn Thúy Phong, chưa bao giờ dám thâm nhập. Có lẽ sợ giang hồ báo thù, Diệp Phong đứng ở nơi cao ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ nghĩ thầm, dù sao cũng giết nhiều người như vậy, tuy họ đều đáng chết.

Từ khi thương thế bình phục, Diệp Phong thường một mình tới chỗ này bao quát ngắm nhìn Lãnh Nguyệt Cung, Lãnh Nguyệt Cung chiếm diện tích mặt đất không quá lớn, bố trí rất tinh xảo, mới nhìn vào có vẻ lộn xộn nhưng kì thực hoàn toàn tương khấu, Diệp Phong không hiểu âm dương bát quái nghĩ chắc có giấu huyền cơ. Đứng ở giữa, quan sát Đàn Sơn phía dưới, lại hướng tới trước toàn là đỉnh núi cao chót vót, tạo cảm giác thiên địa dung hòa, gió nhẹ thổi từ từ, làm người ta có cảm giác thoải mái vui vẻ.

Toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung hành lang san sát, phòng ốc lầu các hô ứng, có dòng suối nhỏ trên đỉnh núi chảy xuống, từ đông qua tây, xuyên qua toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, giống như cái ngọc đái. Ở chính sảnh là hồ nhân tạo, lúc này hoa sen nở rộ, gió nhẹ phất qua kèm theo từng luồng từng luồng hương thơm ngát. Phòng khách là địa phương dùng để nghị sự, mệnh lệnh ám sát cũng được truyền ra từ chỗ này, thời điểm lần đầu bước vào, nàng cảm giác áp lực vô cùng, âm lãnh chết người. Đã vậy nữ tử bạch y ngồi ở vị trí chủ tọa giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, lạnh lùng, cả người tản ra sát khí âm lãnh, khiến người đối diện không dám sinh lòng ngưỡng mộ.

Diệp Phong không thích Sương nhi như vậy, không thích loại cảm giác xa cách ngàn dặm, do đó nàng chỉ đến một lần, sau này cũng không đặt chân vào thêm lần nào nữa.

Chỗ Diệp Phong thích nhất chính là thư phòng, bốn phía hương thơm ngào ngạt, yên tĩnh, ở đây Lãnh Vô Sương không phải Tu La chưởng quản sinh tử, nàng chỉ là một thiên sứ chốn nhân gian trầm mê thi họa. Thỉnh thoảng tâm tình nàng tốt sẽ dành thời gian đánh đàn một khúc, âm thanh du dương dễ dàng trấn an tâm đắc táo bạo.

Thời điểm mới nghe Lãnh Vô Sương đánh đàn, Diệp Phong cảm thấy kinh hãi, hóa ra cầm kỳ thi họa trong truyền thuyết là có thật, nó thực sự tồn tại. Diệp Phong tự ti mặc cảm, phụ thân nàng là giáo sư trường đại học X, mẫu thân là bác sĩ, tại J thị cũng có chút danh tiếng, hai người yêu nhau lúc còn học đại học, sau đó sống chết cũng kết hôn. Phụ mẫu đều coi trọng sự nghiệp, nên để Diệp Phong ở lại nông thôn với nhà bà ngoại, cho đến khi sơ trung nàng mới được sắp xếp tới J thị.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now