Chương 93: Tam mĩ đề tụ 4

542 24 3
                                    


Ánh nắng chiều buông xuống, một màu đỏ tươi rất bắt mắt, đau đớn trong cơ thể dày vò Lãnh Vô Sương, trong cơn hoảng hốt, tựa hồ nhớ lại cái ôm ấm áp, cùng tử mâu bao hàm thâm tình. Vừa định lên tiếng gọi thì chuyển cảnh tới ngày ở Lôi Chấn sơn trang, đêm mưa khắc cốt ghi tâm. Ngân nguyệt đâm vào ngực nàng, máu tươi theo nước mưa chảy ròng, bi thương cùng tuyệt vọng hiện rõ không mắt.

Lãnh Vô Sương giơ tay muốn bắt lấy nhưng vạt áo lại trợt khỏi tay nàng, dung nhan kia càng ngày càng xa, dần dần mơ hồ…

“Phong nhi!”

Tiếng hô khủng hoảng làm người mới thiếp đi trên tháp bên cạnh bừng tỉnh, Diệp Phong thấy người trên giường ngủ không an ổn, trán đổ đầy mồ hôi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong miệng thì thào gọi tên nàng không ngừng. Diệp Phong nắm bàn tay lạnh lẽo: “Ta ở đây! Sương nhi, ta ở đây!” Hô hoán với bên ngoài: “Ngươi đâu, Sương nhi tỉnh, mau đi mời Yên nhi!”

Lãnh Vô Sương hôn mê ba ngày ba đêm, mỗi ngày ngoại trừ đi thăm Toa Y Na, thì Diệp Phong luôn canh giữa bên người nàng, rốt cuộc cũng nghe được tiếng nàng gọi, cảm thấy kinh hỉ vạn phần.

Một lúc sau, Lãnh Vô Sương dần dần không còn xao động, chậm rãi mở hai mắt, đối diện với cặp tử mâu quen thuộc, nàng nâng tay vuốt ve gương mặt nhớ nhung từng ngày, nhoẻn miệng cười: “Phong nhi, ta lai mơ thấy ngươi!”

Chỉ một câu đủ để nói hết tưởng niệm trong ba năm, Diệp Phong nắm tay nàng áp sát mặt mình hơn, nghẹn ngào nói: “Sương nhi, đây không phải mộng, thật là ta!”

Nghe vậy, Lãnh Vô Sương ngẩn ra, không phải mộng sao? Nếu không phải mộng như thế nào lại gần trong gang tấc? Nếu là mộng vì sao cảm giác chân thật như thế?”

“Phong nhi, ngô…” Lãnh Vô Sương vừa định giãy dụa ngồi dậy, không ngờ đụng đến miệng vết thương phải rên lên một tiếng. Mặt nàng tái nhợt, tràn ngập đau đớn, khiến Diệp Phong đau lòng không thôi, mau nâng nàng dậy ôm vào lòng: “Sao nàng lại ngốc như vậy? Nếu đến thảo nguyên, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta mà một mình chạy đi đối pho ‘Âm sơn tam ác’? Nàng có biết ta rất lo lắng…”

Lãnh Vô Sương không để ý Diệp Phong lải nhải trách cứ, chỉ si ngốc nhìn nàng, cảm thụ cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc. Qua hồi lâu, đưa tay sờ ngực Diệp Phong, vị trí từng bị tổn thương, nhỏ giọng: “Chỗ này, còn đau không?”

Diệp Phong nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới mình nói nửa ngày, nhưng người này không nghe chữ nào, vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Không đau, ta đã khỏi hẳn.”

Ngữ khí vẫn ôn nhu như thế, không chút oán hận, Lãnh Vô Sương đem mặt chôn vào cổ nàng, nước mắt yên lặng không tiếng động chảy xuống: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Diệp Phong bối rồi lau nước mắt bên má, an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc. Cho tới bây giờ ta chưa từng trách nàng, nhưng thật ra là ta không tốt, nhất thời tùy hứng khiến nàng khổ sở ba năm, người sai là ta mới đúng.”

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới tương tư trong ba năm qua, càng làm Lãnh Vô Sương uất ức khóc thảm hơn, tự trách, vui sướng, tất cả hòa thành nước mắt, Diệp Phong dùng mọi cách an ủi, vẫn không thể ngừng lại. Ngay cả khi Nam Cung Diệp cùng đám người Sở Yên đi vào cũng không phát giác.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now