Chương 69: Toa Y Na

367 22 3
                                    


Hai ngày trôi qua, Toa Y Na vẫn hôn mê bất tỉnh, Trác Lực Đồ hạ tối hậu thư, nếu ngày mai Toa Y Na không tỉnh, sẽ đem hai người bêu đầu thị chúng.

“Tiểu Phong tỷ, thế nào mà nàng còn chưa tỉnh?” Ha Tu U La ôm đầu, vẻ mặt sốt ruột.

“Làm sao ta biết?” Diệp Phong tức giận, trong lòng cũng buồn bực không thôi, Hoàn hồn đan là linh dược khó có được, cho dù không trị hết bệnh cũng không thể cứ hôn mê như vậy? Mỗi ngày ba lần giúp nàng thuận khí, hẳn nên tỉnh lại a!

Toa Y Na ở trong ngực Diệp Phong, hô hấp dần dần thông thuận, chậm rãi mở hai mắt, không rõ chuyện gì nhưng đập vào mắt lại gương mặt xa lạ, hơn nữa khoảng cách còn gần thế này, trong lòng cả kinh, tay phải giương lên, không chút chần chừ đánh xuống gương mặt tuấn tú kia, ‘Ba’ một tiếng giòn tan, giữa lều lớn vắng vẻ đặc biệt rõ ràng.

“Tỉnh! Ha ha… Nàng tỉnh!” Diệp Phong bưng nửa bên mặt, vui vẻ cười lớn, bỗng nhiên ý thức chuyện mới xảy ra, dáng tươi cười liền biến mất: “Sao lại đánh ta?”

“Ngươi là ai? Thế nào lại ở chỗ này?”

Ha Tu U La nhìn năm dấu tay đỏ tươi trên mặt Diệp Phong, lại nhìn Toa Y Na ở một bên kéo chăn, vẻ mặt đề phòng, lửa giận phun lên: “Gì mà vừa tỉnh đã đánh người? Nếu không có Tiểu Phong tỷ, ngươi đã chết rồi!”

Nghe tiếng ồn ào, Cát Nhã bước nhanh vào doanh trướng, thấy Toa Y Na tỉnh lại, vẻ mặt kinh hỉ, chạy tới ôm nàng khóc lớn: “Toa Y Na, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh! Ngươi biết không, ngươi đã hôn mê hai ngày hai đêm, làm ta lo lắng muốn chết! Tộc trưởng đến đây vài lần, ngươi tỉnh thì tốt rồi! Tỉnh là tốt! Còn khó chịu chỗ nào không?”

“Uy! Nàng mới vừa tỉnh, ngươi đè nặng như thế, cẩn thận lại hôn mê lần nữa, ta sẽ mặc kệ!”

Nghe lời ấy, Cát Nhã lập tức buông Toa Y Na, nín khóc mỉm cười, xoa xoa lệ ở khóe mắt.

Toa Y Na nhìn hai người Diệp Phong: “Cát Nhã, bọn họ là ai?”

Lúc này  Cát Nhã mới để ý sự tồn tại của hai người, vội hỏi: “Bọn họ là vu y mà tộc trưởng mời đến, là bọn họ trị bệnh cho ngươi.”

Thấy Diệp Phong sờ sờ bên mặt vẫn còn nóng, Toa Y Na thấp giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm, xin… Thứ lỗi.”

Tiểu Ha vừa nghe, vẻ mặt liền không vui: “Xin lỗi? Đánh người xong rồi xin lỗi? Hay ta tát ngươi một cái, rồi xin lỗi, được không?”

Cát Nhã đứng lên: “Ngươi câm miệng! Ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta? Thật to gan!”

Tiểu Ha không cam lòng tỏ vẻ yếu kém: “Ta to gan thế nào? Nàng là người, lẽ nào Tiểu Phong tỷ của ta không phải là người sao?”

Cát Nhã không cao bằng Tiểu Ha, hoàn toàn yếu thế, nàng nhìn bốn phía, nhanh chân leo lên ghế nhỏ, từ trên cao nhìn xuống: “Nàng không phải là người, thế nào?”

“Ngươi không phải người!”

Diệp Phong không nói gì, đây là thay ta bất bình hay bôi nhọ ta? Nàng hét lớn: “Tiểu Ha, câm miệng!”

Toa Y Na cũng lên tiếng: “Cát Nhã, không được vô lễ!”

Nàng chuyển ánh mắt lên người Diệp Phong, áy náy: “Xin lỗi… Thỉnh… Ách, không biết cô nương xưng hô thế nào?”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpKde žijí příběhy. Začni objevovat