Chương 9: Ra ngoài

565 35 1
                                    


Ngày thứ hai, ánh dương phóng khoáng chiếu rọi khắp nơi, trong không khí ngập tràn hương vị mùa thu, Diệp Phong cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Diệp Phong thích mùa thu nhất, buổi tối thích hợp ra ngoài, nàng ở bên sông nhỏ tắm rửa, giặt giũ, bản thân không biết chải tóc kiểu cổ đại, đành tùy ý cột cao phía sau, ngược lại mang đến phong vị khác. Diệp Phong nhìn bản thân trong nước, thỏa mãn gật đầu, hiện tại tướng mạo không tồi, nếu như mặc lại trang phục nữ nhân, nhất định cũng là mỹ nữ, bất quá để tránh phiền phức không đáng có, nàng nghĩ nên mặc nam trang sẽ tiện hành tẩu giang hồ, hơn nữa nữ trang là mặc váy, nàng không thích a!

Diệp Phong phóng sinh toàn bộ những con vật mình nuôi, không biết lúc nào mới quay lại, có thể một tuần trăng, hay vĩnh viễn không trở về, sao nỡ để chúng chết đói! Cột chủy thủ vào đùi, lại kiểm tra lương khô và nước, bỏ ngân phiếu vào ngực, dùng cành khô, tảng đá ngăn cửa động, phòng ngừa thời điểm nàng không ở đây, dã thú đến tá túc.

Diệp Phong phóng lên ngựa, nhìn lại nơi bản thân lưu lại hai mươi ngày qua, chỗ này có ưu thương lẫn vui sướng của nàng, cũng có cô độc cùng tịch mịch…

“Trục Phong, từ nay về sau bốn biển là nhà, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về chỗ này!”

“Giá!” Hai chân Diệp Phong kẹp bụng ngựa, Trục Phong tê một tiếng, một người một ngựa lao đi, kéo theo bụi bặm phía sau, chỉ còn lại gió núi gào thét như trước.

Diệp Phong cảm thấy thế giới này rất tốt nhưng vẫn có chút lo lắng, ở đây không có đường nhựa quen thuộc, chỉ có đường đất nhấp nhô không bằng phẳng; không ô tô, xe điện, chỉ có xe ngựa, nói chung, tất cả không quen thuộc, cảm giác xa lạ này làm nàng rất sợ hãi, không biết người cổ đại có dễ chung đụng hay không? Sẽ không vừa nhìn thấy người không thuận mắt liền động thủ chứ? Nhưng công phu mèo quào nàng cũng không biết, Diệp Phong nghĩ bản thân ít nói là thượng sách, chờ thời điểm thích hợp mới lên tiếng.

Ở trong rừng cây nhiều ngày như vậy, chuyện Diệp Phong làm mỗi ngày là kỵ mã, nàng không phải nài ngựa xuất sắc, nhưng cũng thành công bồi dưỡng sự ăn ý với Trục Phong, hôm nay vẫn thông thạo như thường, nàng sờ bên nào, Trục Phong sẽ đi hướng đó, hơi kéo dây cương, hắc mã sẽ vững dừng lại, loại ăn ý thế này khiến Diệp  an tâm không ít. Sức chân của Trục Phong quả nhiên bất đồng tiếng vọng, có thể đã lâu không bay chạy vui sướng như thế, bốn vó sinh phong, tốc độ duy trì đều đều.

Trời sắp tối, rốt cuộc Diệp Phong thấy một trấn nhỏ, thực sự rất nhỏ, đi từ đầu này qua đầu kia chỉ khoảng hai mươi phút, nàng tìm đến tửu lâu duy nhất trong trấn ‘Tiếp khách bình dân’, ghi bằng chữ phồn thể, tuy thoạt nhìn rất khó nhưng không đến mức đọc không hiểu.

“Khách quan, mời vào trong!” Một tiểu tử vui vẻ nhiệt tình bước ra bắt chuyện.

“Chuẩn bị cho ngựa của tôi thức ăn tốt nhất, cho nó thêm một vò rượu ngon!” Diệp Phong giao ngựa cho tiểu nhị, lên tiếng phân phó.

“Ngựa của ngài uống rượu?” Tiểu nhị giật mình.

“Phải, không rượu không vui!” Trục Phong giống như nghe hiểu, ngẩng cao đầu, tê một tiếng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ