Chương 47: Đàn đứt dây

372 20 0
                                    


Mây tản thu hạ thử, tân vũ mang thu lam. Đã nhập thu, khí trời chuyển lạnh, không khí âm u một mảnh, mưa bụi tinh tế yên lặng bay xuống, đình các đều được bao phủ bởi mưa bụi lất phất, dường như tiên cảnh nhân gian.

Một thân hồng nhạt gấp gáp chạy trên hành lang vắng vẻ, trên trán mơ hồ xuất ra chút mồ hôi, gương mặt tiếu nộn hơi đỏ lên. Vừa tới Tuyết Uyển thì hơi dừng một chút, bất chấp nước mưa trên người, hô: "Tiểu thư! Tiểu thư! Không hay rồi!

"Nhu nhi, xảy ra chuyện gì?" Một người mặc lục mỏng hoàng sắc xuất hiện ở cửa, sốt ruột hỏi.

Nhu nhi nhảy vào trong, bất chấp trả lời, tự mình rót một chung trà, sùng sục sùng sục thống khoái uống hết, nàng lau nước trà bên miệng: "Tiểu thư, hắn... hắn lại phát giận! Trang chủ không có biện pháp, để ta tới..."

Nhu nhi nói chưa xong, Sở Yên đã chạy ra ngoài, từ sau chuyện ở viện nông gia, Diệp Phong tự nhốt mình ba ngày ba đêm, không gặp bất cứ ai, cũng không ăn cái gì, cả người tiều tụy rất nhiều. Vài ngày gần đây thường xuyên nổi giận, ban đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc la hét không ngừng, không ai biết tột cùng nàng bị làm sao.

"Tiểu thư! Cẩn thận! Tiểu thư, chờ một chút a!" Nhu nhi vội vàng cầm dù chạy theo sau.

Còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng Diệp Phong thất thanh rống giận: "Cút! Các người đều cút cho ta!" Tiếp theo là tiếng nổ lớn, xem ra có vật gì vừa bị nàng đánh nát, sau đó từng trận từng trận âm thanh truyền đến, ấm trà bay theo vòng cung rất đẹp, rầm một tiếng, vỡ nát.

"Phong nhi... Phong nhi, con bình tĩnh một chút, con nghe cha nói..."

"Ta không muốn nghe, các ngươi mau đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Bọn hạ nhân ở ngoài cửa, khoanh tay đứng đó, ai cũng như bức tượng, không dám thở mạnh, cũng không biết vị Thiếu trang chủ này phát tính tình gì, nhãn thần hung ác, giống như sẵn sàng liều mình với tất cả, trang chủ nói cũng không được. Thấy Sở Yên đến, như thấy được cứu tinh, tất cả đều thở ra một hơi, không chỉ âm thầm thấy may mắn, còn có người chế trụ được nàng.

Sở Yên bước nhanh vào trong, xung quanh một mảnh hỗn độn, tất cả vật dụng đều trở thành vật hi sinh, bình hoa rơi lả tả, tóc tai Diệp Phong mất trật tự, quần áo không chỉnh tề, cả người bị lệ khí bao trùm, hai tay ôm đầu cuộn mình trong góc, cả người lạnh run, làm như đang chịu hứng thống khổ khó nhịn, Lôi Khiếu Thiên đứng cách đó không xa nhìn nàng tràn đầy đau lòng và quan tâm, nhưng lại không biết làm sao, Tiểu Mơ thì đang thu thập mảnh vỡ dưới đất, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Diệp lang?" Nhìn Diệp Phong, lòng Sở Yên đau như cắt, cố gắng kìm nước mắt.

"Sở cô nương, ngươi tới thật đúng lúc! Ngươi xem Phong nhi này..." Lôi Khiếu Thiên bước tới chỗ Sở Yên, rồi nhìn Diệp Phong trốn trong góc phòng, nhất thời lệ ngang dọc: "Sở cô nương, ta biết Phong nhi sẽ nghe lời ngươi nói."

Sở Yên nhẹ nhàng gật đầu, lão nhân trước mắt, mái tóc hoa râm, mấy ngày nay vì chăm sóc Diệp Phong chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, tựa hồ già đi mấy tuổi: "Trang chủ yên tâm đi, ở đây giao cho Sở Yên, ngài nghỉ ngơi trước đi."

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now