Chương 59: Phong vân khởi biến 3

381 25 3
                                    


Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí chạm nhau, hỗn loạn vô cùng, hai tròng mắt tử sắc của Diệp Phong lạnh lùng u quang, khóe miệng luôn treo nụ cười tàn khốc, khuôn mặt tuấn tú đã sớm tái nhợt như tờ giấy, môi càng ngày tím đen. Đã lâu Tuyết Sát không nếm được nhiều máu tươi như vậy, âm thanh ong ong bên tai không dứt, làm như có nghìn vạn oan hồ thấp giọng nức nở.

Mỗi một chiêu Truy Hồn Kiếm Pháp lấy đi một mạng, mắt lạnh Diệp Phong quét một vòng, hiện tại vây công nàng chỉ là những đệ tử bình thường, rõ ràng muốn nàng mất sức, khi đó các cao thủ mới tham gia vào vòng chiến, nếu không mau nghĩ ra biện pháp nàng chỉ có con đường chết. Bắt trộm bắt tên cầm đầu, chỉ cần chế trụ được Lăng Hải, những người khác như rắn mất đầu, tự nhiên không dám hành động thiếu suy  nghĩ. Huống chi nàng từng có ân với phái Thanh Vân, Lâm Khắc là người tri ân báo đáp, tất nhiên không gây khó dễ, Đường Tiềm trọng thương chưa lành, sẽ không tùy tiện xuất thủ, về phần Lãnh Nguyệt Cung, chắc chắn sẽ nghe lời Sương nhi, nếu Sương nhi đã muốn giải vây cho nàng, chắc không muốn tính mệnh nàng. Ngoại trừ Lăng Hải, những người khác đều không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, thân thể Diệp Phong bay lên, chân đá văng một tên, xoay người tránh thoát, hạ Tuyết Sát nhanh như sấm sét, chém một tên trước mặt đứt làm hai, qua hồi lâu hắn mới ngã xuống, máu nhuộm đỏ nước mưa.

“Lăng Hải, không phải ngươi muốn báo thù cho nhi tử sao? Không cùng ta quyết trận tử chiến, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ đánh không lại ta, cố ý để bọn đệ tử này chịu chết? Chờ ta sức cùng lực kiệt mới động thủ? Phải biết rằng nhi tử ngươi bị ta chính tay giết chết, đã vậy còn không toàn thây! Ha ha ha… Ngươi không thấy sao? Hắn chết không nhắm mắt, đang nhìn ngươi đó! Nhìn ngươi đó! Ha ha ha…”

“Tất cả lui ra! Để lão phu tự tay giết nàng! Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tử y tu la xuất thần nhập hóa thế nào!” Lăng Hải hét lớn.

Lúc này đã người Diệp Phong toàn là vết thương, máu ướt sũng quần áo, vết thương cũ chưa lành, lại thêm thương mới, dưới nước mưa cọ rửa đau nhức không chịu nổi, hiện tại nàng không sợ những ngoại thương này, chỉ sợ mất quá nhiều máu, dẫn đến hàn độc tái phát, khi đó không cần bọn họ động thủ, bản thân cũng sẽ chết.

Nhìn cả người Diệp Phong đầy máu, Lãnh Vô Sương không cách nào bảo trì lãnh tĩnh, cầm Ngân Nguyệt trong tay, mũi chân điểm một cái, phi tới bên cạnh Diệp Phong: “Phong nhi, ta giúp ngươi!”

Tâm Diệp Phong run lên, lẽ nào ngươi đã nghĩ thông suốt? Biết người ngươi yêu là ta? Không phải người cha Đoan Mộc Kiền kia? Đau nhức trên người giống như được giảm bớt, nội tâm mộc lên khát vọng.

Mọi người phía sau vừa định động đã bị Kiếm Thị, Kiếm Kỳ, Kiếm Cầm cùng đệ tử Lãnh Nguyệt Cung vây quanh. Mặc dù nhân số không chiếm ưu thế nhưng tất cả đều là tinh anh của Lãnh Nguyệt Cung, ai cũng võ công phi phàm, Lãnh Vô Sương càng không cần nói, nếu không phải nàng không ý định phân trang thì chủ vị võ lâm minh chủ là vật trong tay nàng, thế cục đột biến, mọi người đều bất ngờ, tương hỗ giằng co nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now