Chương 64: Thiên Sơn li biệt

437 23 6
                                    

Phía Bắc Thiên Tuyết Quốc, đàn sơn thiên lý kéo dài, còn Thiên Sơn là một tòa cao nhất trong đó, đột ngột mọc từ đất lên, như một bả lợi kiếm, đâm thẳng trời cao.

Đối mặt với ngọn núi này, mọi người tới du ngoạn đều sinh ra cảm giác kính nể, cảm giác này kiểu như chỉ được nhìn bằng mắt không bao giờ được đích thân trải nghiệm.

Những danh sơn khác mọi người đều có thể lên đỉnh núi nghênh đón mặt trời mọc, mặt trời lặn, cảm nhận mây bay ngang trước mặt, mắt nhìn sự hào hùng từ trên cao, thong dong thưởng thức cảnh đẹp.

Nhưng đối với Thiên Sơn thì khác, tình thú tao nhã sớm bị tuyết sơn trang nghiêm càn quét không còn một mảnh. Bởi vì đỉnh Thiên Sơn ngoại trừ phái Thiên Sơn cho phép, chưa từng có người được đến gần du ngoạn, chỉ được ngắm nhìn từ xa. Thạch bích thẳng đứng không dám bức vọng, bàn tuyết như lưỡi dao càng nói rõ Thiên Sơn hiểm ác đáng sợ.

Lần đầu tiên Diệp Phong đến Thiên Sơn, nàng có một cảm giác: Thiên Sơn rất đẹp nhưng đẹp một cách tàn khốc, cho dù là ai đứng trước nó cũng trở nên nhỏ bé, không dám thể hiện cuồng vọng của bản thân.

Chỉ một lối duy nhất lên đỉnh, suốt quảng đường luôn có những bộ phận then chốt, trạm gác khắp nơi, qua một chỗ là một khẩu lệnh khác, không đúng khẩu lệnh chỉ có đường chết, hơn nữa khẩu lệnh sẽ được thay đổi theo định kỳ. Phái Thiên Sơn quản đệ tử rất nghiêm, hơn nữa núi non hiểm trở, tự nhiên các phái khác không dám xâm phạm, mà phái Thiên Sơn không có tâm tranh đấu giang hồ, đây cũng là một trong những nguyên nhân trường tồn.

Tuy chuẩn bị chu đáo nhưng cái lạnh ở Thiên Sơn vượt qua tưởng tượng của nàng, gió lạnh thổi vào mặt đau như dao cắt, hàn ý xuyên qua quần áo đâm thẳng vào tận xương, vốn dĩ trong người nàng đã có hàn độc, mặc dù liên tục dùng nội công áp chế nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được. May mấy người Bạch Mai nội công thâm hậu, thay phiên giúp nàng bảo vệ tâm mạch, cộng thêm đan dược của Tiêu Lưu Vân, mới miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, ý định lúc đầu thưởng thức mỹ cảnh Thiên Sơn đã bị hàn ý đánh bay không còn một mảnh, thầm mong mau mau đến nơi, chạy vào phòng ngồi trước lò sưởi, ôm noãn lô, trốn trong chăn không bao giờ… Ra nữa.

Diệp Phong mặc y phục mùa Đông, khoác thêm áo lông dày, cả người buộc cứng như gấu Bắc cực, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lộ ra bên ngoài. Mấy người thấy nàng như vậy, lòng không đành, liền làm cáng cứu thương, luân phiên khiên nàng, rốt cuộc trước khi trời tối cũng chạy đến đỉnh núi. Bạch Mai đã sớm phân phó đệ tử chuẩn bị phòng khách, bên trong bày sẵn chậu than, thán hỏa thiêu đốt hồng hồng đập vào mặt làm Diệp Phong cảm nhận được tình cảm nhè nhẹ ấm áp, ba hồn bảy vía bị đông lạnh hồi lâu mới quay trở về.

Lại qua thêm mấy ngày, chờ Diệp Phong dần dần thích ứng với hoàn cảnh Thiên Sơn, mọi người bắt đầu thương nghị làm sao tiến vào Hàn Tuyết động, tìm kiếm Thiên Niên Hàn Thủy và Ngân Tuyết Ngư.

Diệp Phong ôm noãn lô quấn chặt chăn ngồi trên giường, kế bên có mấy chậu than, chỉ lộ hai mắt ra bên ngoài, lười biếng nhìn mọi người, giống như chuyện đang đàm luận không liên quan tới nàng, biểu tình nhàn nhạt sao cũng được.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now