Chương 21: Hạ Sơn

471 25 0
                                    


Đêm đã khuya, Thúy Trúc Phong chìm trong bóng tối, âm thanh sàn sạt nghe càng rõ ràng hơn. Trên đỉnh núi có hai thân ảnh như pho tượng, lẳng lặng nhìn nhau.

“Lão nhân, việc này ngươi thấy thế nào?” Bạch Quái lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

“Võ công của tiểu tử thối kia không có tiến bộ, tuy rằng nàng không nói nhưng ta nhìn ra được, nàng nhẫn nhịn rất cực khổ.” Mặt Hắc Quái ngưng trọng.

“Đúng vậy, cho dù chúng ta nỗ lực thế nào cũng không thể kéo dài thời gian phát độc, sợ rằng chỉ người kia mới có thể cứu nàng.”

“Người đó sẽ không xuất thủ cứu nàng.”

“Cũng nên tận lực thử một lần! Thực sự không được thì đi Tuyết Sơn!” Vẻ mặt Bạch Quái kiên quyết.

“Ai! Đành như vậy, sống hay chết phải xem tạo hóa tiểu tử kia.”

Nói xong hai người cùng nhau đưa mắt nhìn về hướng Bắc xa xôi.

Mặt trời vừa mộc, lại thêm một ngày mới. Không nghe tiếng quát quen thuộc, Diệp Phong thấy buồn bực, sao hôm nay sư phụ bảo bối không gọi mình thức dậy?

Ngoài động truyền vào tiếng binh khí giao tương, kèm theo đó còn có tiếng quát.

“Này, hai tên thối tha, ra luyện công cũng không gọi một tiếng!” Diệp Phong vừa lầm bầm vừa chỉnh trang quần áo.

“Xin chào sư phụ!” Thấy Bạch Quái đang chỉ điểm hai người kia, Diệp Phong bước lên chào hỏi.

“Phong nhi, ngươi mới tỉnh?” Thấy Diệp Phong đứng đó cột dây thắt lưng, Bạch Quái cười hỏi.

“Ân, Hắc sư phụ đâu?” Sáng sớm không nghe âm thanh sư phụ bảo bối, có chút không quen.

“Phong nhi, ngươi mau đi xem Yên nhi làm cơm xong chưa, ăn xong, sư phụ sẽ nói.”

“Nga!” Nàng gập đầu đáp ứng đi về phía phòng trúc, nếu Bạch sư phụ nói vậy, chắc chắn có đại sự gì, Diệp Phong không dám chậm trễ.

Còn chưa bước vào trong, mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi.

“Yên nhi, nàng nấu gì? Thơm như vậy!”

“Ai nha! Thế nào ngươi lại vào đây? Vẫn chưa nấu xong, mau đi ra ngoài!” Nhu nhi lôi kéo Diệp Phong đi ra cửa.

“Nhu nhi, ta chỉ nhìn một chút, chỉ mình mà thôi.” Diệp Phong thương cảm hề hề nói.

“Nhu nhi, để Diệp lang vào đi!” Dù Sở Yên chưa thấy người, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết dáng dấp ai đó chảy nước bọt.

“Ha ha ha, tuân mệnh!” Diệp Phong làm mặt quỷ với Nhu nhi, rồi xoay người chạy vào trù phòng.

“Oa! Hôm nay là ngày mấy, sao lại nấu nhiều món thế này? Còn có rượu?” Bởi vì thương tích trên người, rượu là thứ bị cấm, chỉ có Hắc sư phụ được uống, rượu ở đây rất tuyệt, uống vào cảm thấy nhẵn mịn thoải mái, Diệp Phong không phải người thích uống rượu nhưng vẫn bị thu hút.

“Sao lại dùng tay?” Nhìn Diệp Phong bốc miếng thịt thỏ cho vào miệng, Sở Yên bất đắc dĩ nói.

“Ha hả, Yên nhi nấu ăn ngày càng ngon, cả đời này ăn cũng không thấy đủ.” Diệp Phong vội vàng lấy lòng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now