Chương 24: Thiếu trang chủ

516 29 0
                                    


Cho hạ nhân lui ra, Diệp Phong lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhàn nhã thưởng thức trà, bốn người còn lại không biết vì sao tính tình nàng chuyến biến lớn như vậy, thở cũng không dám thở mạnh, ngồi một bên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói gì.

“Thế nào im lặng như vậy? Lẽ nào không có gì muốn nói?” Nhìn biểu tình trên mặt bốn người, Diệp Phong nhàn nhạt nói.

“Diệp lang, ngươi thực sự hiểu lầm Lôi trang chủ, là Lôi Nhị cho người tới đón chúng ta, không phải ngươi nói hắn là ân nhân cứu mạng sao?” Sở Yên dẫn đầu lên tiếng giải thích.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Tiểu Ngữ vội vàng phụ họa.

“Các ngươi gặp Lôi Nhị?”

Bốn người cùng nhau lắc đầu.

“Vậy người đến đón có thư tín do tự tay ta viết hay không?”

“Không có.”

“Hay có vật tùy thân của ta?”

“Cũng không.”

“Tiểu Ngôn!” Tiếng quát vang lên, làm bốn người cả kinh.

“Đại ca!” Mạc Ngôn vội vàng đứng lên đáp.

“Trước khi ta rời khỏi đã nói gì với ngươi? Nhắc lại một lần.” Diệp Phong nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi.

“Trừ phi nhìn thấy thư tín tự tay đại ca viết hay vật tùy thân, bằng không… Bằng không…”

“Nói!”

“Bằng không tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai!” Tiểu Ngôn hít sâu lấy hết dũng khí nói tiếp.

“Thế ngươi đã làm như thế nào? Ta đã nói rất nhiều lần, giang hồ hiểm ác đáng sợ, lòng người khó lường, cuối cùng ngươi để lời ta nói ở chỗ nào?”

“Tiểu Ngôn đã sai, xin Diệp đại ca trách phạt!” Mạc Ngôn cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Trách phạt? Còn may không xảy ra chuyện gì, nếu gặp phải người có ý xấu, ngươi làm sao?”

“Diệp lang, hắn chỉ là hài tử, ngươi…”

“Hài tử? Vĩnh viễn hắn vẫn là hài tử sao? Còn có nàng, nếu hắn là hài tử, vậy còn nàng? Nàng có ngẫm lại không? Nếu các ngươi có chuyện gì, nàng nói đi, ta làm sao? Ta nên làm gì bây giờ?”

Sở Yên nhìn tử mâu Diệp Phong đầy phẫn nộ, đau lòng không thôi, bởi vì quan tâm quá mức mới như vậy sao? Do bản thân sơ sẩy khiến hắn lo lắng thế này, không biết khi hắn nhận được tin tức phải sốt ruột đến cỡ nào, nghĩ tới đây, hai mắt dâng lên tầng hơi nước: “Diệp lang, xin lỗi.”

Diệp Phong kéo người nọ vào lòng, ôm thật chặt, mùi thơm ngát nhàn nhạt làm nàng yên tâm rất nhiều, một câu nói cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm như thế.

Nhu nhi thấy thế, cho Mạc Ngôn và Mạc Ngữ một ánh mắt, ba người lặng lẽ rời đi.

“Yên nhi, sau này đừng như vậy, được không? Ta sợ.” Chờ tâm tình bình tĩnh chút đi, Diệp Phong lên tiếng.

Lòng Sở Yên run lên, hóa ra hắn cũng có mặt yếu đuối, cũng sẽ không cảm thấy an toàn.

“Ân, Yên nhi nhớ kỹ!” Vỗ nhẹ bã vai gầy yếu, nhẹ giọng thoải mái đáng ứng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now