Chương 84: Tế Thế Y

378 19 1
                                    


Tiểu viện Tử vũ môn

Thêm tiếng nổ bùm bùm, thoáng chốc bên trong một mảnh hắc ám, tiếp theo truyền đến âm thanh giận dữ: “Cút! Toàn bộ cút cho ta!”

Bốn nha hoàn hốt hoảng lui ra ngoài, vừa bước khỏi phòng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi, không có Bạch cô nương, cả người Môn chủ đều thay đổi, chỉ còn lại tàn bạo.

Bên trong hỗn độn, mọi thứ tan nát, hoàn toàn trở thành phế phẩm. Tử Thủy ôm vò rượu oa trong một góc, tóc tai hỗn loạn che khuất nửa gương mặt, một chút ánh sáng rọi vào hư ảo, mày nhíu chặt, hai tròng mắt không còn xinh đẹp quyến rũ thường ngày, ngoại trừ hận ý chính là nhớ nhung vô bờ bến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bức họa, người trong tranh nửa ngủ nửa tỉnh, lộ ra mê hoặc không thể cưỡng lại, thân hình dưới lớp áo trắng tăng thêm vài phần cao quý.

Nước mắt rơi xuống, nàng lảo đảo đứng dậy, loạng choàng đi qua chỗ bức họa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Tiếng khóc nức nở giống gió đêm, run run, yếu ớt: “Nhứ nhi, ta nhớ nàng! Rất nhớ nàng! Ta vô dụng! Là ta vô dụng!”

Ngữ khí tự trách còn có tưởng niệm khắc cốt ghi tâm, hung hăng gõ vào lòng Dịch Thanh, đối mặt với cường địch, nàng không hề đổi sắc mặt, thản nhiên như cũ; Đối mặt với Ma Tôn, mặt ngoài khuất phục nhưng không thể chê dấu phần ngông nghênh trong lòng; Nhưng phong thái ngày xưa biến mất không còn một mảnh, nàng giống nữ tử yếu ớt, không có người yêu che chở thì trở nên bất lực.

“Môn chủ, người quyết định đi! Ta lập tức dẫn theo thuộc hạ bắt người về, như vậy Bạch cô nương có thể quay lại!” Dịch Thanh không muốn nàng thống khổ như thế, kiên định nói.

‘Ba’ Tử Thủy đập vỡ vò rượu trong tay, không cẩn thận bị mảnh sứ cắt trúng, máu từng giọt từng giọt chảy xuống. Nàng mở to hai mắt tràn đầy tơ máu, nắm áo Dịch Thanh, dữ tợn nói: “Bắt người? Ngươi có biết nàng là người của Tử yêu quái không? Ngươi có biết nàng quan trọng với Tử yêu quái tới mức nào không? Ngươi có biết Tử yêu quái giúp ta nhận ra những thứ gì hay không? Ngươi biết không?”

Mỗi một câu Tử Thủy chất vấn đều chạm vào tâm Dịch Thanh, sao nàng không biết? Không có Diệp Phong, Môn chủ không thể ở cùng Bạch cô nương, không có ba năm vui vẻ thật sự, nếu không phải năm đó nàng tùy tiện giao Sở Yên cho Huyết Sát, Diệp Phong sẽ không một mình dấn thân tới Huyết Kiền đường, Lôi Chấn sơn trang không bị diệt môn, không có một kiếm kia, Môn chủ không cần tự trách bản thân. Nàng đối với Diệp Phong không chỉ là cảm kích không nói nên lời, mà còn áy náy thật sâu, Diệp Phong là tri kỷ duy nhất cuộc đời nàng, thật lòng đối đãi với nàng. Nhưng nếu không như vậy, sao Ma Tôn buông tha Bạch cô nương?

“Môn chủ, nếu Diệp Phong còn yêu Sở Yên, nàng đã sớm trả lời, sao lại mất tích ba năm qua?”

Tử Thủy buông Dịch Thanh ra lắc đầu: “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu! Tử yêu quái sẽ không buông xuống được, không được.”

“Nhưng…”

“Câm miệng! Ta không thể làm như vậy,  tuyệt đối không thể!”

“Chẳng lẽ người nhẫn tâm để Bạch cô nương ở đó chịu khổ sao? Nàng không có võ công, trúng phệ tâm, nàng… Nàng không thể kiên trì!”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now