Chương 49: Mười lăm năm trước

359 24 4
                                    


Từ khi có Tuyệt Sát, Diệp Phong không còn lười biếng, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời giường luyện kiếm, tám chiêu Truy Hồn kiếm pháp luyện tới nhuần nhuyễn, nhưng chiêu thứ chín không cách nào xuất ra kiếm khí tận trời, chiêu thức rất thuần thuật nhưng kiếm ý lại không thể đạt được, Diệp Phong biết không thể cưỡng cầu, đành phải chấp nhận. Trải qua thời gian không ngừng luyện tập, Thiên Sơn kiếm pháp cũng có chút thành tựu, tinh túy trong đó cũng lãnh hội một... Hai... Nếu đem ra so sánh, nàng thích Truy Hồn kiếm pháp hơn, sát khí diệt thiên tuyệt địa, khí phách bễ nghễ thiên hạ, có loại duy ngã độc tôn.

Võ công tiến bộ từng ngày, Diệp Phong cũng cảm thấy cơ thể có biến hóa rõ rệt, mỗi lần luyện kiếm, sát ý trong lồng ngực càng mạnh mẽ hơn, khó khống chế, loại khát vọng mùi máu tanh làm nàng hoảng sợ không thôi, vài lần thiếu chút nữa giết chết hạ nhân hầu hạ bên cạnh, cho nên gần đây nàng chỉ luyện kiếm một mình, nàng rất sợ bản thân kìm chế không được. Nàng luôn cảm thấy thân thể có gì đó không thích hợp, Lôi Khiếu Thiên phân phó hạ nhân thời điểm ngao dược phải cho thêm thuốc bổ, dù vậy, thân thể nàng vẫn gầy gò, nàng không biết tột cùng vấn đề nằm ở đâu, thì đúng lúc này hàn độc trong cơ thể tái phát, nên nàng nghĩ đây chính là lý do.

Diệp Phong không hề có hứng thú với sinh ý của ngân hàng Lôi Khiếu, nên Lôi Khiếu Thiên không cưỡng cầu, cho phép nàng mỗi ngày chỉ cần nghe Lôi Tam giảng dạy hai canh giờ, mặc dù chỉ là hai canh giờ nhưng với Diệp Phong lại là một loại dày vò, mỗi lần đều nhõng nhẽo kiên quyết kéo Sở Yên cùng nghe. Chính vì vậy hai canh giờ này trở thành thời gian nghỉ ngơi của nàng, chỉ cần Lôi Tam bắt đầu bài giảng thì nàng bắt đầu tìm chu công đánh cờ, chu du liệt quốc, ngủ đến quên trời quên đất, nhưng Sở Yên hoàn toàn trái ngược, về khoảng này nàng có thiên phú trời cho, hiểu rõ tài sản của Lôi Chấn sơn trang còn hơn cả Diệp Phong, cửu nhi cửu chi, Diệp Phong nghĩ không cần tới thư phòng cũng không sao, dù gì đã có Sở Yên giúp đỡ, nàng tin Sở Yên còn hơn cả bản thân mình.

Hôm nay, Diệp Phong ngủ đến trưa mới tỉnh lại, thái dương đã ngã về Tây Sơn, tính toán canh giờ, chắc Lôi Tam giảng giải gần xong, rửa mặt đi tới Tuyết Viện là vừa, nhưng lại đụng phải Mạc Ngữ đang rất vội vã.

"Tiểu Ngữ, làm sao vậy?"

"Diệp đại ca, trang chủ gọi ngươi tới tiền thính một chuyến!"

Trong lòng Diệp Phong cả kinh: Chẳng lẽ cha biết nàng không tới thư phòng?

Tuy Lôi Khiếu Thiên rất yêu thương Diệp Phong, để nàng tùy tâm tùy ý nhưng một khi nghiêm khắc cũng không phải chuyện đùa, nên ít nhiều Diệp Phong cũng có điểm kính nể, nếu hắn biết nàng lười biếng, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình.

"Cha gọi ta làm gì?" Dù gì cũng phải biết rõ vấn đề mới tìm được đối sách.

"Không biết. Hắn chỉ nói sự tình khẩn cấp, muốn đại ca lập tức tới."

"Thiết đại ca đâu?"

"Đã đi!"

Xem ra không phải vì chuyện nàng không tới thư phòng, ba người Thiết Thắng cũng có mặt, xem ra phát sinh chuyện đại sự, vội vàng cầm lấy Tuyệt Sát: "Đi! Đi xem!"

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now