Chương 48: Dạ Kiếm phường

384 22 0
                                    


Cuối mùa thu, sáng sớm không khí mát mẻ, trên hoa cỏ vẫn còn động sương dưới ánh nắng tản ra áng sáng bảy màu, tươi mới lóa mắt, chim hót líu lo.

Một trận binh khí chạm nhau đánh vỡ sự yên tĩnh, năm đạo thân ảnh trong viện trống bàn luận võ nghệ, Mạc Ngôn Mạc Ngữ dùng Nhật Nguyệt kiếm pháp đang cùng ba người Thiết Thắng so chiêu, phối hợp rất ăn ý, chỉ là chiêu thức thua lão luyện, nên lúc nào cũng rơi vào thế hạ phong.

Diệp Phong bọc áo choàng dày dựa người vào cột hành lang, vẻ mặt hình như buồn ngủ, mỗi ngày phải ủ trong chăn thật dày với noãn lô mới được ra ngoài, còn muốn nửa sống nửa chết nhìn ngươi tới ta đi, thật sự là một loại dày vò, nàng cảm thấy chán nản. Sở Yên ở bên cạnh thấy nàng không có tinh thần, vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn tưởng nàng sẽ có hứng thú với luyện võ, hoạt động gân cốt một chút, không ngờ đến chỗ này lại muốn ngủ.

"Diệp đại ca, tiếp kiếm!" Mạc Ngôn hét lớn, trường kiếm trong tay tuột ra, bay thẳng đến chỗ Diệp Phong, nhưng nàng vẫn như trước không hề động đậy.

Nhất thời Sở Yên cả kinh hoa dung thất sắc, nếu như nàng thật sự ngủ, một kiếm này…

Sở Yên còn chưa nghỉ xong thì kiếm đã bay tới, nàng vẫn bất động thanh sắc, thậm chí mắt cũng không thèm mở ra, nhưng tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa vững vàng kẹp lấy mũi kiếm, ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Lực đạo sai, không có sát khí." Vừa nói vừa cởi áo choàng trên người, đưa cho Sở  Yên.

"Cho các ngươi xem cái gì gọi là kiếm pháp!" Lời vừa dứt, người đã bay lên trời, một đạo thân ảnh tử sắc ở không trung trở mình bổ nhào về phía mấy người, vững vàng rơi xuống.

Chiêu thứ nhất trong Truy Hồn kiếm pháp, hồn phi phách tán mang theo sắc biến xơ xác tiêu điều, mấy người bận rộn cấp tốc lui về sau ra ngoài phạm vi an toàn, nhìn người nọ trong sân, tay chân linh hoạt, tử mâu lộ ra tinh quang, đằng, na, khiêu, dược, phách, khảm, thiêu, thứ, liêu, bát giống như du long, thân như phiên phượng, kiếm khí không gắt, sát ý nhàn nhạt nhưng không tiêu tan, bốc lên bụi bặm xung quanh nhưng không tia nào rơi xuống người. Bên tai nhớ lại lời sư phụ dạy dỗ: Hư linh đính kính, dồn khí đan điền, thối như kéo tơ, tiến như bắn cung, thú nhân bất tri bất giác, xuất kiếm phải nhanh, ngoan, chuẩn, không được có chút do dự, động tác kinh động hồn phách.

Diệp Phong càng luyện càng hứng khởi, đem tám chiêu Truy Hồn kiếm pháp đùa giỡn vui sướng, mồ hôi nhễ nhại, lúc thu chiêu, mũi kiếm run lên ong ong, kiếm khí thật lâu mới tiêu tan.

"Hảo!" Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô, đây là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Phong luyện võ thống khoái như vậy, lập tức phát cho nàng một phường màu nhuộm vải.

Diệp Phong âm thầm lắc đầu, muốn thử luôn bộ Thiên Sơn kiếm pháp nhưng cả người bắt đầu vô lực, đem kiếm ném cho Mạc Ngôn, xoay người rời đi.

"Hảo thì hảo, nhưng hình như thiếu chút gì đó." Nhất Long dùng ngọc phiến vuốt nhẹ lòng bàn tay.

Nghe được lời ấy, Diệp Phong ngừng cước bộ nghiêng tai lắng nghe, Nhất Long kiến thức rộng rãi, nhìn ra được khẽ hở cũng không biết chừng. Sở Yên tiến lên giúp nàng lau mồ hôi, đem áo choàng khoác lên lần nữa.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now