Chương 53: Tiểu đình trong viện

355 28 14
                                    


Trên bàn cơm bày ba bốn món điểm tâm tinh xảo, một chém cơm, một đôi trúc khoái, đã qua buổi trưa, cơm nước cũng lạnh nhưng vẫn chưa từng đụng đũa. Người ngồi đó thất thần nhìn hà bao tử sắc trong tay đờ ra, hai mắt sưng đỏ, nga mi nhíu chặt, vẻ mặt ai oán, u sầu nan giải.

“Tiểu thư, đã một ngày một đêm không ăn gì, tốt xấu cũng ăn một chút, được không?” Nhu nhi nhìn nàng, cầu xin, từ khi biết thân phận người nọ, một ngày một đêm tiểu thư vẫn luôn thấp giọng nức nở, mặc dù đang ngủ nhưng không bao lâu cũng giật mình tỉnh giấc, bản thân nàng rất đau lòng, lại không biết khuyên giải thế nào.

Sở Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lệ lại chảy xuống, trước mắt toàn là thống khổ. Trên hà bao vẫn còn lưu lại vị đạo người nọ, chưa từng tán đi, vết máu loang lổ. Lúc đầu bị bài thơ kia hấp dẫn, lần đầu tiên gặp thì bị chân thành trong sáng trong đôi tử mâu kia làm giật mình, không có khinh miệt, cảm giác này chính là tôn trọng, mà nàng chưa bao giờ được nếm trải, càng không ngờ người nọ sẽ xem nàng là bằng hữu, không tiếc sinh mệnh cứu nàng khỏi hố lửa, từ lúc đó tâm nàng bắt đầu rung động, không cách nào bình tĩnh. Dưới ánh trăng một mình thổi tiêu, nàng cô độc như chính tiếng tiêu của mình, tràn ngập khổ sở, tử mâu bi thương chạm vào tim nàng, nhịn không được muốn tìm tòi nguyên nhân khiến người nọ tuyệt vọng. Lần tâm sự kia, người nọ kể bản thân từng bị ái tình gây thương tổn, sớm chiều ở chung tại Hàn Thúy Phong, ngọt ngào như vậy, tuy người nọ chưa bao giờ khẳng định điều gì nhưng tâm nàng đã sớm dâng lên. Đêm đó tặng tín vật, biểu lộ cõi lòng, từ này về sau hẫm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Cung chủ Lãnh Nguyệt Cung xuất hiện, từng khiến nàng đau buồn, nhưng tối đó thấy người nọ tuyệt vọng, cường liệt, tựa hồ muốn phát hủy thế gian, phát tiết bi phẫn trong lòng, thân ảnh đơn bạc khiến nàng muốn yêu thương, che chở. Tiếng thét thảm thiết ở nông gia viện, rồi ác mộng quấn quanh mỗi đêm, chỉ có nàng mới giúp người nọ đi vào giấc ngủ, cuối cùng nàng cũng được nghe câu ‘Ta thích nàng’, đợi chờ cũng sắp hai năm, hạnh phúc đánh úp toàn thân, từ thời khắc đó nàng đã quyết định cùng người nọ bên nhau suốt đời, không bao giờ… Chia lìa…

Những chuyện đó vẫn in như trong đầu nhưng ai ngờ người nàng yêu hai năm, đợi hai năm, là một nữ tử! Chuyện thế này bản thân phải đối mặt thế nào đây? Tại sao bây giờ mới nói với nàng? Tại sao người khác ai cũng biết, chỉ có mình nàng không biết? Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn thì ngươi định lừa gạt ta đến khi nào? Rốt cuộc là tại sao?”

“Tiểu thư…” Như nhi nghẹn ngào gọi nàng.

Sở Yên xoa xoa nước mắt, ổn định tâm tình một chút: “Chuyện gì?”

“Tiểu thư, Môn chủ cho người đem cái này.. Đưa cho tiểu thư.”

Áo ngủ tuyết trắng bằng gấm dính đầy máu, từng vệt từng vệt như hoa bỉ ngạn, phá lệ thê mỹ, sắc mặt Sở Yên tái nhợt, lảo đảo nhận án gấm, nước mắt vừa ngừng lần nữa rơi xuống, tay run run vuốt ve, mùi máu tanh nồng đậm vẫn còn, thậm chí còn có thể cảm nhận được nóng ấm, chứng tỏ vừa mới thổ!”

“Nàng… Nàng thế nào?” Sở Yên dựa vào Nhu nhi, lo lắng hỏi.

“Tiểu thư!” Nhu nhi không khỏi khóc lớn, vẻ mặt thê thảm.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now