Chương 86: Ngộ đạo

372 24 0
                                    


Trong nội trướng Phong Thúc, Ngạo Thiên đang cùng vu y thảo luận bệnh tình, Diệp Phong vọt tới bên giường, thấy Toa Y Na nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng nõn ửng hồng không bình thường, khóe miệng dường như còn mang theo vệt máu.

“Toa nhi! Toa nhi!” Diệp Phong cầm tay nàng, sốt ruột không ngừng gọi, lại sờ sờ trán, nóng như than hồng.

Nhưng người trên giường không chút phản ứng, Diệp Phong xoay qua, bắt tay vu y nói: “Toa nhi làm sao? Ngươi mau đi ngao dược!”

Phong Thúc giải cứu vu y khỏi tay Diệp Phong, trấn an: “A Phong, ngươi không nên gấp gáp, nghe Vu y từ từ nói.”

“Nhưng là…”

“Nhị đệ, bình tĩnh một chút, nghe vu y nói xong.”

Vu y vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói: “Bệnh này đúng thật rất hiếm thấy, ta chỉ có thể làm hết sức, trước mặt cần phải hạ nhiệt, nếu không sẽ nguy hiểm tính mệnh.”

Diệp Phong hoảng thần, thì thào: “Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Toa nhi không có việc gì, sẽ không!”

Nam Cung Diệp bước vào thấy bộ dáng Diệp Phong thất hồn lạc phách, trong lòng đau xót, an ủi nói: “Phong nhi đừng gấp, không phải lần trước cũng qua được sao? Toa nhi không có việc gì.”

Hai mắt Diệp Phong lập tức sáng ngời: “Đúng! Đúng! Hoàn hồn đan! Lần trước dùng hoàn hồn đan!”

Nói xong mau mau móc bình sứ trong lòng, đổ viên thuốc màu đỏ, định cho Toa Y Na dùng.

“Chậm đã!” Vu y ngăn lại: “Tuy đây là linh dược nhưng nó mang tính thuần dương, bệnh của Toa Y Na thuộc thuận âm, dùng nó có thể tạm hoãn bệnh tình, trái lại nó không khác gì uống rượu độc! Bệnh tình lần này nặng như vậy do lần trước dùng một lần, vạn lần không thể tiếp tục!”

Tâm Diệp Phong lạnh lẽo, hai mắt đỏ bừng, nắm vạt áo vu y, hung tợn nói: “Không phải ngươi là đại phu sao? Như thế nào lại không có cách? Ngươi mau ra phương thuốc! Mau!”

“Phong nhi, con phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!” Nam Cung Điệp kéo Diệp Phong lại, sau đó nói với vu y: “Thỉnh vu y chuẩn bị dược, giúp Toa nhi hạ sốt.”

Vu y lo lắng nhìn Toa Y Na nằm trên giường, gật gật đầu, vội vàng rời đi.

Diệp Phong thấy thiên hạ nằm bất động trên giường, tâm quặn đau, khí lực toàn thân gần như bị rút sạch, lảo đảo tới gần, ôm nàng vào ngực, nước mắt chảy xuống. Vì cái gì hạnh phúc không dễ có được, lại phải chịu nỗi đau này? Lúc trước thay nàng chữa bệnh là muốn thúc đẩy hai tộc kết minh, nhưng không lo lắng bệnh tình của nàng, hiện giờ có phải nàng trừng phạt ta không? Nếu không phải tối qua đối xử tệ với nàng, nàng sẽ không thống khổ như thế. Ông trời a, ta nguyện ý thừa nhận hết thẩy khổ sở nhưng vì sao Người lại tra tấn nàng? Vì sao?

Nghẹn ngào gọi thiên hạ trong lòng: “Toa nhi, Toa nhi…” Diệp Phong thấy mình hỏng mất, sao lại thay đổi nhanh như thế này? Thiên đường rớt xuống địa ngục, nàng không cách nào hít thở thông. Toa nhi, nàng đừng có chuyện gì, bằng không ta không cách nào kiên trì tiếp tục. Nó trải qua quá nhiều lần, không thể gánh thêm sức nặng gì, hiện tại nó theo nàng, theo hỉ nộ ái ố của nàng mà thoải mái phập phồng, không có nàng, nó sẽ biến thành cục diện đáng buồn, sẽ không còn chút gợn sóng. Toa nhi, nàng yêu ta đúng không? Nên sẽ không đành lòng nhìn ta khổ sở, đúng không? Nàng nhất định phải chịu đựng! Ta van xin nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now