Chương 72: Hội chiến 1

317 24 2
                                    


Trời âm u, gió lạnh đập vào mặt, thổi lá cờ trước đài phất phới trong gió, năm ngàn nam nhi tề tụ ở nơi này, hiến tế Nguyệt Thần, tuyên thệ trước khi xuất quân nghênh địch.

Những người này không phải quân đội chuyên nghiệp, ngoại tộc đến xâm lấn, bất đắc dĩ phải ra trận giết địch, bình thường họ ở trên thảo nguyên chăn thả mà sống, miễn cưỡng cũng được cho là hợp quy tắc, nhưng kém xa quân đội của Tra Cứng Lạp, đành phải dựa vào mưu kế thủ thắng.

Diệp Phong lười biếng ngồi trên lưng ngựa, nhìn Toa Y Na ở đài cao phía xa xa, trang phục màu đỏ bao bọc thân hình, vẻ mặt kiên nghị, người vừa lén lút khóc đêm qua giờ biến thành nữ vương cao cao tại thượng, tràn ngập tự tin, cuốn hút mỗi người bên cạnh.

Toa Y Na hiến tế xong, nhìn năm ngàn nam nhi nhiệt huyết bên dưới, cất cao giọng: “Các dũng sĩ! Nguyệt Thần tức giận, giáng xuống hạn hán, vốn ta không nên đứng ở chỗ này thay các dũng sĩ tuyên thệ trước khi xuất quân. Nhưng Tra Cứng Lạp là người bất nhân bất nghĩa, muốn tiêu diệt bộ tộc của chúng ta, chiếm thảo nguyên, ta không thể để tộc Cây Mun đồ thán, không thể các tộc nhân chịu vũ nhục, càng không thể để thê nhi già trẻ các ngươi chỉ vào mắng chúng ta vô năng, yếu đuối! Không phải chúng ta không quý trọng sinh bệnh, cũng không phải chúng ta chán ghét trường thọ mà chúng ta không thể làm tội nhân thiên cổ! Nước mắt tộc nhân chúng ta biến thành Nạp Tùng Hà, là vì sợ bọn họ sao? Không phải là vì hận bọn họ! Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối cường địch, thì địch nhân không thể đánh bại chúng ta! Giờ phút này, địch nhân ở ngay trước mặt, chúng ta không còn đường để lui. Cần phải liều đánh một trận, không phải vì ta, không phải vì tộc Cây Mun mà vì nhà của mỗi người trong chúng ta!"

Dưới đài lập tức hô quát: “Liều chết một phen! Liều chết một phen!”

Trong lòng Diệp Phong tán thưởng, đây là mị lực của lãnh tụ! Ngay cả nàng cũng nhiệt huyết sôi trào, tiểu nha đầu này thật sự có bản lĩnh. Sĩ khí tăng vọt, sẽ tăng thêm phần thắng! Lập tức quay đầu ngựa, chạy như bay.

Không gian vô tân vô biên, thỉnh thoảng truyền đến từng trận ngựa hí, quân đội của Tra Cứng Lạp được huấn luyện rất bài bản, mặc dù có tám ngàn người, nhưng không hề hỗn loạn, trận pháp nghiêm minh. Tra Cứng Lạp vẫn như trước một thân áo giáp màu bạc, cưỡi bạch mã, tay cầm trường đao, rất uy vũ. Lần này tiến đến, hắn dốc hết toàn lực, thề phải diệt tộc Cây Mun, bắt sống Diệp Phong cùng Toa Y Na, đồng thời rửa nỗi nhục mấy ngày trước.

Toa Y Na nhìn chung quanh, trong lòng trầm xuống, nhỏ giọng nói với Ba Ngưu Tắc: “Tại sao không thấy Diệp Phong?”

Ba Ngưu Tắc chưa kịp trả lời, từ xa xa có một người một ngựa chạy như bay tới, thân ảnh tử y xuất hiện, không phải Diệp Phong thì còn là người nào? Toa Y Na không biết ý nàng muốn như thế nào, lẳng lặng quan sát. Bốn chân Trục Phong sinh gió, chỉ chốc lát xuất hiện giữa trận tuyến, cách đại quân của Tra Cứng Lạp ước chừng hai mươi trượng, nàng ghìm cương ngựa, Trục Phong tê một tiếng, móng trước giơ lên không trung, đứng thẳng lên, lúc rơi xuống kích khởi một mảnh bụi bặm.

Diệp Phong cười ha ha, trong âm thanh mang theo nội lực, vững vàng rơi vào tay đội quân Tra Cứng Lạp: “Tra Cứng Lạp, ngươi cảm thấy mạng ngươi rất cứng phải không? Ha ha ha…”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now