Chương 57: Phong vân khởi biến

352 18 1
                                    

Tử Vũ Môn

Tử Thủy đang nằm trên ghế dài trong viện, tắm ánh nắng sáng sớm, vẻ mặt thích ý, Bạch Nhứ ở bên cạnh, mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với dây cầm.

“Môn… Môn chủ, quay về… Đã trở về!” Dịch Thanh chạy tới, nói lắp.

“Ai?”

“Diệp… Diệp Phong!”

“Tử yêu quái?” Tử Thủy mạnh mẻ ngồi dậy, nắm áo Dịch Thanh: “Sống hay chết?”

“Sống! Sống!”

Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa cuồng cuồng kéo tới, Trục Phong tê một tiếng dài, đứng trong viện, một người từ trên lưng ngựa ngã xuống, quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, nằm trên đất không có chút động tĩnh.

Tử Thủy hô to một tiếng: “Tử yêu quái!” Điểm một chân, người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diệp Phong.

“Môn chủ, thế nào?”

Tử Thủy nhíu mày, nhẹ giọng: “Mạch tượng bình ổn, không có nội thương quá lớn, chỉ là mất nhiều máu, mệt mỏi quá độ. Thanh nhi, phái người đưa nàng về phòng đi.”

“A!” Đột nhiên Bạch Nhứ kinh hãi thét lớn, sắc mặt tái nhợt.

“Nhứ nhi, làm sao vậy?”

Bạch Nhứ bụm mặt chỉ vào lưng ngựa run run nói: “Người… Đầu người!”

Tử Thủy bước qua che tầm mắt Bạch Nhứ, vỗ nhẹ lưng nàng: “Nhứ nhi, nàng về phòng trước đi, ta qua chữa thương cho Tử yêu quái.”

“Có cần thông báo cho Sở cô nương hay không?”

“Tạm thời khoan hãy nói, cả người Tử yêu quái đều là vết thương, ta sợ nàng nhìn thấy sẽ không đành lòng.”

Tử Thủy thoa dược cho Diệp Phong xong, nhìn nàng ngủ say, cúi đầu suy tư: Trên người nàng gần hai mươi vết thương nhưng mỗi vết thương đều chỉ là vết thương ngoài da, kiếm thuật của Ngô Kiếm sánh ngang với Thiên Sơn lão nhân, sao có thể dễ dàng bị Diệp Phong giết? Chẳng lẽ bên trong có gì cổ quái?

“Thanh nhi! Ngươi đem đầu người tới, những người còn lại lui xuống đi.”

Dịch Thanh đem tới, Tử Thụy nhịn xuống buồn nôn tỉ mỉ xem xét: “Đầu người huyết nhục không rõ, căn bản không thể nào nhận biết ai là ai, thật sự là Ngô Kiếm sao?”

“Thế nhưng Môn chủ, Huyết Sát phái hai cao thủ một đường theo sát, họ tận mắt nhìn thấy, lẽ nào không phải?”

“Thanh nhi, nội tình việc này không tầm thường, mau đưa tin ra ngoài Diệp Phong bị trọng thương, phái người đem đầu giao lên Ma Tôn, tất cả chờ Tử yêu quái tỉnh lại rồi tính.”

“Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh!”

Đối thoại của hai người Diệp Phong nghe không xót chữ nào, không biết bản thân đem tất cả đặt cược lên người Thối hồ ly, có bao nhiêu phần nắm chắc? Nhưng bản thân không còn đường để đi, đành phải làm thế này, nghĩ vậy liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Chờ Diệp Phong tỉnh lại, là lúc màn đêm buông xuống, có điều sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, nàng giật giật thân thể, ngoài trừ đau nhức bên ngoài, còn lại không gì đáng ngại, xem ra Thối hồ ly dùng kim sang dược tốt nhất để trị thương cho nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now