Chương 61: Huyết chú

359 19 1
                                    


Cuối cùng mặt trời chiều cũng tiêu thất phía chân trời, thêm một buổi tối nữa. Nháy mắt, Diệp Phong đã ở cốc Bộ Xương Khô được mười ngày, thân thể dưới sự điều trị của Tiêu Lưu Vân, dần dần cũng chuyển biến tốt, nhưng vẫn không tỉnh lại, điều này khiến mọi người nôn nóng không ngớt.

“Tiêu lang băm, rốt cuộc khi nào ngươi mới giúp đồ đệ ngoan của ta giải độc?”

“Hắc lão quái, ngươi gấp cái gì?”

“Sao có thể không vội? Ngươi nói ta thế nào mà không gấp cho được?”

“Đứng lại!” Tiêu Lưu Vân nhìn Hắc Quái sắp tới gần, giơ ngân châm trong tay, hắn lập tức lui về sau mấy bước, vẻ mặt kinh khủng.

Vốn Hắc Quái có công phu tiếp ám khí nhất nhì giang hồ, vậy mà ngân châm của Tiêu Lưu Vân lại khiến hắn kiếp đảm, vì trên đó có đủ loại độc, tuy không nguy hiểm tính mạng, dễ dàng bức ra nhưng một khắc Hắc Quái cũng không chịu nổi, đành phải nhượng bộ lui binh, lo lắng đứng xa xa nhìn hai mắt Diệp Phong đóng chặt.

“Sư thúc, thương thế của Nhị đệ sao rồi? Khi nào có thể bức độc?”

“Ngươi vội cái gì? Đi ra ngoài!” Tiêu Lưu Vân bận rộng kiểm tra thân thể Diệp Phong, đầu cũng không thèm quay lại.

“Ta… Ai!” Ngạo Thiên cảm thấy mất mặt, xoay người rời khỏi phòng.

Hắc Quái không khỏi vỗ tay mừng rỡ: “Ha ha… Tiểu tử ngươi còn không bằng ta! Ha ha…”

Ngạo Thiên nhìn thoáng qua lão ngoan đồng này, vẻ mặt bất đắc dĩ, một người thì tính tình quái gở, một người không đứng đắn, xoay người đi về phía hiệu thuốc.

Đúng lúc Bạch Mai bưng chén thuốc tiến đến, nhìn thấy ái đồ phiền muộn không gì sánh được, nhẹ nhàng lắc đầu, chắc chắn ở chỗ Tiểu Vân chịu nghẹn rồi, người này thực sự… Cho dù tiền bối hay vãn bối đều bị khi dễ như nhau…

Nghe tiếng bước chân phía sau, Tiêu Lưu Vân đưa tay, đầu không chuyển: “Đương Quy thả sớm, dược tiên lâu.”

Đợi nửa ngày không có phản ứng, Tiêu Lưu Vân không nhịn được: “Đưa đây! Thế nào… Là ngươi? Tiểu Đồng đâu?”

“Sao? Ta không được?” Bạch Mai giao chén thuốc vào tay nàng, nâng Diệp Phong dậy.

Tiêu Lưu Vân không trả lời, từng chút từng chút uy thuốc cho Diệp Phong, nhưng nàng hôn mê bất tỉnh, cùng lắm chỉ uống được một phần ba, Tiêu Lưu Vân nhìn nét mặt đau lòng của Bạch Mai, nổi cơn ghen tuông: “Ngươi rất muốn nàng tốt lên sao?”

Bạch Mai nói: “Tiểu Vân, sư phụ bảo ta phải hảo hảo chiếu cố tam sự muội, không ngờ Đoan Mộc sơn trang gặp thảm biến, tam sự muội bị hại, nhưng ta bất lực, hiện tại vất vả lắm mới tìm được hài tử của nàng, sao ta không quan tâm cho được? Lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn hài từ này chết đi sao?”

Tiêu Lưu Vân hừ lạnh: “Ta sẽ làm như ngươi mong muốn! Ngày mai giúp nàng bức Huyết Chú!”

“Tiểu Vân, ngươi nắm chắc mấy phần?”

“Ta có thể bức Huyết Chú, nhưng nàng sống được hay không, ta không nắm chắc!”

Bạch Mai nhẹ nhàng thở dài: “Chỉ cần ngươi tận lực là được.”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now