Chương 62: Quẫn quýt

409 26 1
                                    


Tiêu Lưu Vân miễn cưỡng tụ thực khí trong cơ thể, sắc trời bên ngoài ngày càng sáng, không biết Diệp Phong có qua được đêm nay hay không?

Thời khắc cửa rộng mở, nhìn thấy người tới là Bạch Mai, trong lòng vui, người đến xem ta sao?

“Tiểu Vân, Phong nhi vừa tỉnh, nhưng lại hôn mê, ngươi mau qua xem một chút.”

Sắc mặt Tiêu Lưu Vân buồn bã, hóa ra vì người khác, không thèm trả lời, xuống giường đi đến hiệu thuốc, Tiêu Lưu Vân bắt mạnh cho Diệp Phong, lại kiểm tra thương thế trên người nàng, vẻ mặt sợ hãi: “Không ngờ vẫn có thể sống sót! Đúng là kỳ tích!”

“Thế nào? Thế nào? Phong nhi có sao không?”

Tiểu Lưu Vân nhìn lướt qua Mai Bạch, chả trách: “Nếu sống lại, sao ta lại để lại chết lần nữa? Sau này mỗi ngày uống dược, ngâm nước thuốc, tất nhiên có thể đem cổ độc trong cơ thể bức ra.”

Mọi người nghe lời ấy, thở dài một hơi, ở quỷ môn quan dạo một vòng, cuối cùng cũng lụm được cái mạng nhỏ về.

Không biết qua bao lâu, Diệp Phong mới từ cơn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngâm mình trong hồ nước đen thui, mùi thuốc gay mũi làm nàng muốn buồn nôn, không khỏi nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, hoàn cảnh xa lạ, Diệp Phong cố gắng nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, hình như nhìn thấy sư phụ?

“Sư phụ! Sư phụ!”

Diệp Phong dứt lời, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi bước vào, nàng mặc vải thô nguyệt sắc, trên người toát ra khí chất thanh nhã, có điều biểu tình rất lạnh lùng.

Diệp Phong cả kinh, hai tay che thân thể, cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này?”

Tiêu Lưu Vân nhìn dáng vẻ Diệp Phong đề phòng, không hề nể tình, sang sảng nói: “Che cái gì mà che? Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có gì đẹp? Hơn nữa những gì không cần thấy ta cũng đã thấy hết!”

Diệp Phong sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, bây giờ nàng chỉ còn da bọc xương, thật đúng không có gì đáng xem, hơn nữa có nước thuốc che chắn, muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy, bất quá câu nói kia làm nàng có chút quẫn bách, nhẹ giọng: “Xin hỏi tiền bối, đây là đâu? Ngươi là người phương nào?”

Tiêu Lưu Vân thò tay vào thử nhiệt độ nước thuốc, cũng không ngẩng đầu nói: “Chỗ này là cốc Bộ Xương Khô, ngươi nói ta là ai?”

“Cốc Bộ Xương Khô?” Diệp Phong nhanh chóng tìm tòi trong trí nhớ, cả kinh biến sắc: “Ngươi là thần y Tiêu Lưu Vân? Ngươi không phải nam nhân?”

Tay Tiêu Lưu Vân cứng đờ, mày nhíu chặt: “Ai nói với ngươi ta là nam tử?”

Diệp Phong vỗ vỗ ót, vội vàng nói: “Ách… Không có! Không có!” Thế nào mà ngủ một giấc chỉ số thông minh cũng thấp đi, vấn đề ngu ngốc như thế cũng hỏi.

“Thân thể ngươi chưa khôi phục, nên bớt nói lại.”

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng Diệp Phong âm thầm buồn bực: Mọi người đồn đãi tính tình thần y Tiêu Lưu Vân cổ quái, không ngờ là nữ tử, lãnh đạm như vậy, giống như người khác thiếu nợ nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now