Chương 41 - Đắc cùng phụ

401 29 6
                                    


Tà dương như máu, nhiễm đỏ đám mây trên cao, ánh đỏ bao trùm vạn vật trên mặt đất, cánh hoa hải dưới mặt trời chiều gia tăng thêm vài phần quyến rũ, vài phần xinh đẹp.

Một thân ảnh bạch sắc đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn phương xa, gió núi thổi qua, bạch y phiêu phiêu, khinh vũ phi dương, giống tiên tử hạ phàm, khuôn mặt trắng noãn được bịt kín một tầng hồng sa, phá lệ kiều mị.

Thiếu niên phía sau mặc dù quần áo tả tơi nhưng khí tức vẫn hiên ngang như trước. Từ chỗ này nhìn tới, đàn sơn liên miên phập phồng, sơn vụ lượn lờ, dường như tiên cảnh, phía trước biển rừng rộng mở, bầu không khí hùng tráng tang thương, nhất là khi hùng ưng lao ra biển rừng, thẳng lên đám mây, tiếng kêu vang vọng khắp nơi, mùi thơm nhàn nhạt theo gió phiêu khắp mọi nơi, khiến người như si như say.

Phong cảnh như bức tranh, bạch y đứng đó tô điểm thêm phần rực rỡ, hai mắt thiếu niên nhu tình như nước, không biết đang say phong cảnh hay say người...

Thiếu niên tiến tới trước hai bước, ôm eo nhỏ bạch y, nói nhỏ bên tai: "Sương nhi, nhắm mắt lại, dang hai tay."

Người trong lòng nghe lời nhắm hai mắt, chậm rãi nâng hai tay ôm mỹ cảnh trước mắt. Gió đêm nhè nhẹ, mùi hoa thanh u, Lãnh Vô Sương cảm thấy bản thân đang bay trong không trung, trôi theo gió, ngao du khắp chân trời.

Đột nhiên hai tay bên hông dần buộc chặt, tiếng hít thở ồ ồ của người phía sau truyền vào tai, khiến vành tai bị nhiệt độ cao vây quanh, có dòng điện chạy khắp toàn thân, cảm giác tê dại đánh úp dây thần kinh yếu ớt.

Thân thể Lãnh Vô Sương cứng đờ, bình thường Diệp Phong cũng hay có những cử động thân mật, cứ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng nàng chỉ xem đó là tâm tính trẻ con không để trong lòng nhưng hôm nay có chút... Khác biệt...

"Sương nhi, ta thích ngươi!"

Khí tức ấm áp, lời nói nhu tình, nhất thời Lãnh Vô Sương không biết làm sao, vì sao hôm nay nghe lời này lại có cảm giác kỳ quái thế này? Còn chưa kịp phản ứng, vành tai no đủ bị Diệp Phong khẽ cắn, cả người Lãnh Vô Sương run lên, toàn thân như nhũn ra, nhẹ nhàng dựa vào lòng Diệp Phong, nhưng có gì đó không thích hợp, vừa định giãy dụa, thình lình Diệp Phong dùng lực, xoay người nàng lại, vừa vặn đón nhận cặp tử mâu kia, trong suốt đen láy, hoặc như đại dương mênh mông, làm nàng hãm sâu trong đó.

Cảm nhận khí tức Diệp Phong ngày càng gần, lòng Lãnh Vô Sương lộp bộp, mặt bay lên rặn mây hồng, kéo tới tận tai, so với mặt trời chiều kia còn muốn hồng hơn vài phần, kiều diễm như hoa. Không dám nhìn thẳng hai mắt Diệp Phong, Lãnh Vô Sương hơi nghiêng đầu, lại không biết làm thế nào cho phải.

Lòng Diệp Phong dâng lên nhu tình vạn phần, thầm nghĩ phải hảo hảo đối xử với người trước mặt, đau tiếc nàng, nhưng môi đỏ mọng ướt át tràn ngập mê hoặc vô hạn, làm nàng nhịn không được muốn chà đạp một phen. Hai tay siết chặt hơn không để Lãnh Vô Sương giãy dụa, không chút do dự hôn xuống, khẩn cấp thưởng thức thứ tốt đẹp này. Ma sát mềm mại, đầu Lãnh Vô Sương trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào, vô thức nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Phong phát thảo vành môi của nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now