Chương 67: Bị tính toán

380 23 6
                                    


Đột nhiên tiếng gầm vang lên từ phía sau, Diệp Phong lập tức cương tại chỗ, xoay người lại, huých cánh tay phải của Ha Tu U La, cười hắc hắc nói: “Thì ra là Kỳ Cách Mộc đại thúc a, hắc hắc, ngươi nói cái gì đi? Chúng ta không làm cái gì cứng rắn phải không? Tiểu Ha?”

Ha Tu U La vội vàng gật đầu nói: “Đúng! Đúng! Cha, chúng ta không làm gì quá đáng!”

Kỳ Cách Mộc tức giận hừ một tiếng: “Các ngươi có biết hắn là ai không?”

“Không phải là Tra Ba Lạp  nhị hãn của Ha Xích Tộc sao? Có gì đặc biệt hơn người!” Ha Tu U La tức giận nói: “Bọn họ khinh người quá đáng! Một tháng tới tám chín lần, làm sao chúng ta sống nỗi?”

“Còn dám tranh luận!” Kỳ Cách Mộc đánh vào đầu Ha Tu U La: “Hai ngươi nhục nhã hắn như vậy, sao hắn bỏ qua.”

Diệp Phong kéo Ha Tu U La ra phía sau: “Đại thúc, chúng ta phản kháng là do bọn chúng quá kiêu ngạo, hơn nữa hắn không biết Ha Tu U La, có gì cứ việc tìm ta, sẽ không liên lụy mọi người.”

Không đợi Kỳ Cách Mộc trả lời, xa xa truyền đến một trận vó ngựa, trước mặt xuất hiện con ngựa cao to thân đỏ thẫm, kỵ mã là một lão giả mặc ngoại bào hắc sắc, ước chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt mang theo vết tích năm tháng, còn có vài phần tang tương, râu mép hoa răm hơi run trong gió, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, thâm thúy lộ ra giỏi giang không nói nên lời, đây là tộc trường Ngạch Căn tộc - Phong Thúc. Theo sau là nam tử khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, vẻ mặt cương nghị, da ngăm đen, là nhi tử của Phong Thúc - A Mục.

Phong Thúc xoay người xuống ngựa, liếc mắt nhìn Diệp Phong, không nói gì, trực tiếp đi vào nhà Kỳ Cách Mộc. Diệp Phong nhìn hắn lướt qua, cảm thấy áp lực vô hạn, không khỏi âm thầm thè lưỡi, ngoan ngoãn theo sau.

Không đợi Phong Thúc hỏi, Kỳ Cách Mộc đã đem chuyện vừa rồi nói hết, Phong Thúc vuốt ve râu dài trước ngực, bầu không khí áp lực, trong lòng Diệp Phong âm thầm nhảy dựng, lẽ nào nghiêm trọng như thế?

Qua hồi lâu, Phong Thúc thở dài, vừa giống đang nói chuyện với mọi người, vừa giống tự mình lẩm bẩm: “Bắt đầu vào thu năm trước, thảo nguyên rất ít mưa, mùa đông chỉ rơi hai trận tuyết lớn, mùa xuân năm nay thì khỏi cần phải nói… Tài nguyên dần dần khô kiệt, tai nạn sắp đến rồi.”

Phong Thúc nói đến đây có chút nghẹn, quay lại quét mắt nhìn mọi người, tầm nhìn dừng trên người Diệp Phong: “Các bộ tộc đã chú ý đến vấn đề này, nên tranh đấu ngày càng gây gắt. Nhất là Ha Xích tộc, Tra Cứng Lạp quản thúc thủ hạ càng ngày càng nghiêm, chuyện như hôm nay sẽ thường xuyên phát sinh, xem ra hắn muốn đuổi cùng giết tận các bộ tộc còn lại, đuổi tất cả tới Nạp Tùng Hà.”

Nghe thế Diệp Phong không khỏi hút một ngụm lương khí, Nạp Tùng Hà nằm ở Tây Bắc bộ của Tây Nguyên, quanh năm tuyết động, một vấn đề khác… Chính là mưa, nếu không có mưa căn bản không thể nuôi sống nhiều người và sức vật như vậy, Ha Xích Tộc ở hạ du Nạp Tùng Hà, nếu phát sinh nạn hạn hán, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Gần đây đoàn ngựa thồ khiêu khích liên tục, hôm nay bản thân lại bốc đồng như thế, không phải tạo cơ hội để Ha Xích Tộc mượn cớ công kích Ngạch Căn tộc sao? Xem ra nàng thực sự gây rắc rối rồi.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now