Chương 54: Lựa chọn

401 24 3
                                    


Ngoài phòng mưa dầm kéo dài, nhưng bên trong một mảnh ấm áp.

Tử Thủy nhẹ nhàng đặt Bạch Nhứ xuống giường, giúp nàng đổi áo ngủ bằng gấm, nói: “Như vậy không lạnh nữa?”

Mặt Bạch Nhứ ửng đỏ, khẽ gật đầu: “Môn chủ, Yên nhi là ai?”

Tử Thủy thở dài: “Là người trong lòng của Tử yêu quái, mấy hôm trước đã biết nàng là nữ tử, vậy mà…”

“Hiện tại nàng ở Tử Vũ Môn?”

“Ân. Nếu không, Thiếu trang chủ Lôi Chấn sơn trang làm sao lại ở Tử Vũ Môn?”

“Thoạt nhìn Diệp cô nương rất thương tâm.”

“Ngày nào cũng uống cả tá rượu giải sầu, biểu hiện không có Sở Yên không được, vậy mà sau lưng… Nhớ tới liền tức giận.”

Bạch Nhứ bật cười: “Nếu Diệp cô nương muốn đánh đàn, ngươi nói nàng lúc nào cũng có thể tìm ta…”

“Không được!” Tử Thủy kiên quyết từ chối: “Tử yêu quái có mưu đồ gây rối, không thể…”

Lời chưa dứt đã thấy dáng vẻ tươi cười bỡn cợt của Bạch Nhứ, lập tức im miệng, trên mặt ửng hồng, nhưng Tử Thủy chính là Tử Thủy, da mặt dày không phải tầm thường, nhanh chóng khôi phục, nhìn Bạch Nhứ ôn nhu cười: “Nhứ nhi thật xấu, học cách đùa giỡn ta? Xem ta thu thập nàng thế nào!”

Ma trảo chụp tới, không ngừng chọc ngứa Bạch Nhứ, nàng đâu chịu được nhưng cũng không cách nào tránh thoát, chỉ chốc lát thì thở hồng hộc, liên tục xin tha.

Tử Thủy nhìn thiên hạ trước mắt, nhất thời ngây ngẩn, mặt trắng nõn mang theo tiếu ý, vì vận động lịch liệt mà ửng hồng, hai tròng mắt sáng sủa như bịt kín tầng hơi nước, môi dày kiều diễm, miệng nhỏ nhắn hồng hồng như viên ô mai thục thấu, hơi thở hổn hển, trần ngập mê hoặc.

Tử Thủy bất giác nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi đến gần. Cảm nhận được tròng mắt nàng khác thường, tâm Bạch Nhứ đập như trống, tim như bị thứ gì công phá, Tử Thủy càng đến càng, nàng càng khẩn trương, hai gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, chờ mong…

Ngay khi đôi môi gần chạm nhau, trong nháy mắt bị một tiếng hô to cắt đứt, đầu Bạch Nhứ vội vàng chuyển hướng, mặt đỏ đến mang tai.

“Môn chủ! Môn chủ!” Dịch Thanh trực tiếp phá cửa đi vào, thấy tư thế của hai người cộng thêm biểu tình trên mặt chủ tử, thầm than không tốt, nàng tới không đúng lúc, quấy rối chuyện tốt, lần này chết chắc rồi!

Tử Thủy chậm rãi đứng lên, đùa bỡn mái tóc trước ngực, từng bước nhỏ đến gần Dịch Thanh, cười nói: “Dịch Thanh, trước khi vào không biết gõ cửa sao?"

Dịch Thanh gấp gáp lui về sau hai bước, nuốt nuốt nước bọt, run run nói: “Thuộc hạ… Thuộc hạ đã biết.”

“Ta còn chưa chết, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì?”

“Môn chủ không chết, nhưng cách ngày chia ly không xa…”

Tử Thủy ngẩn ra, thần sắc chuyện qua trịnh trọng: “Chuyện gì?”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ