Chương 8: Ly khai

624 40 0
                                    


Lãnh Nguyệt Cung trải qua một đêm lục đục, cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh, tựa hồ đại gia đều quên chuyện đêm đó, hơn nữa ‘Vọng gia nghị luận người sát!’, nên không ai dám nói lung tung, mọi người lại chìm đắm trong bầu không khí ngày lễ, ngoài trừ ba người còn đang ngủ say.

“Thi nhi, ngươi tỉnh? Thế nào?” Kiếm Họa nhìn Kiếm Thi tỉnh lại đầu tiên, thân thiết hỏi.

“Ta không sao, Cung chủ có việc gì không?”

“Nàng không chịu nghỉ ngơi, Cầm nhi điểm huyệt hôn mê, bây giờ vẫn chưa tỉnh.”

“Cái gì?” Kiếm Thi thét một tiếng kinh hãi: “Thế nào lại lỗ mãng như vậy? Cũng không phải không biết tính tình Cung chủ.”

“Chúng ta chỉ muốn tốt cho Cung chủ! Bọn ta túc trực bên cạnh hai ngày! Nước cũng không uống.” Kiếm Họa ủy khuất nói.

“Sắp có đại họa.” Kiếm Thi cau mày: “Ngươi đi gọi Kiếm Kỳ và Kiếm Cầm tới. Ta có việc cùng mọi người thương lượng.”

Cuối cùng bốn người quyết định phải tách hai người kia ra, về sau chân trời góc biển, không bao giờ  gặp lại.

Khi Diệp Phong tỉnh lại, không thấy bóng dáng bạch y quen thuộc, không ngửi được mùi thuốc Đông y quen thuộc. Phát hiện bản thân nằm trên phiếm đá, bên cạnh có đốm lửa đang cháy hừng hực, nàng đánh giá bốn phía, đây là sơn động a, hai bên có một ít đồ dùng, xem ra có người ở đây, nàng giãy dụa ngồi dậy, đau đớn trước ngực làm nàng nhớ chuyện đêm đó, thiếu chút nữa Sương nhi đánh chết nàng, trong mắt mơ hồ nổi lên lệ quang, Sương nhi không tha thứ cho ta? Vì sao ta lại ở chỗ này?

“Ngươi tỉnh.” Một thanh âm truyền đến đột ngột.

“Thi cô nương, đây là đâu? Thế nào ta lại ở chỗ này?”

“Địa phương này không ai biết, nơi này có đồ dùng hằng ngày, trong nửa năm, đây là dược để ngươi trị nội thương, mỗi ngày hai lần…”

“Không nên! Không nên! Ta muốn gặp Sương nhi!” Diệp Phong hô hoán.

“Đây là ngân phiếu một vạn bạc, còn có ít bạc vụn. Cung chủ nói, nàng không muốn gặp lại ngươi! Hơn nữa… Hơn nữa Cung chủ đã biết ngươi là nữ nhi, thỉnh Diệp công… Diệp cô nương tự giải quyết cho tốt!”

“Sương nhi biết thân phận ta, nên không muốn gặp lại?” Tâm Diệp Phong như bị xé rách: “Vì sao? Vì sao các ngươi ai cũng không cần ta? Lam nhi không cần ta, Sương nhi cũng vậy? Vì sao? Ta làm gì sai? Phong nhi không tốt sao? Tại sao? Vì… Vì ta là nữ nhân?”

Kiếm Thi nhìn người thất thần trước mắt, tâm giống như bị đánh một chùy, nàng chỉ là một hài tử, thậm chí là một hài tử sống hôm nay không biết ngày mai qua được hay không… Kiếm Thi lau nước mắt, nỗ lực bình tĩnh.

“Ta để lại Trục Phong cho ngươi, Diệp công tử, xin bảo trọng.” Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Diệp Phong chôn mặt vào chăn, ‘Ô ô’ khóc lớn, tựa như hài tử không ai cần, muốn nghe mụ mụ lải nhải, được phụ thân vỗ về, nhìn nàng hiền lành mỉm cười. Trước đây mỗi lần ở bên ngoài chịu ủy khuất, Diệp Phong sẽ gọi cho mẹ Diệp, gọi cho Lam, nói ra tâm tình, sau đó vui vẻ vượt qua, thế nhưng hiện tại thế nào? Chỉ một thân một mình ở trong sơn động lạnh lẽo, không ai nhẹ giọng an ủi, không còn cái ôm ấm áp, cái gì cũng không có, xung quanh chỉ có âm thanh ‘Bùm bùm’ của củi cháy cùng tiếng nức nở của bản thân.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now