Chương 94: Tam mĩ tề tụ 5

553 24 4
                                    


Mưa phùn ngoài trướng triền miên, tẩy tẫn duyên hoa, xua tan oi bức của ngày hè, mang đến không khí thanh lương, nội trướng ánh nến lung linh, độ ấm tăng cao.

Sa trướng nhẹ nhàng lay động, bóng người xước xước, ngẫu nhiên truyền ra một hai lời nói thủ thỉ, cố gắng lắng nghe càng khiến lòng người xao động, thân ảnh bên trong sa trướng tuy hai mà một.

Tóc tản như mây, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Toa Y Na, da thịt tuyết trắng giờ đây ửng hồng một mảnh làm người nhìn nhịn không được muốn tiến lên nhấm nháp. Đối diện với tử mâu thâm tình sâu như biển, dục vọng như hai đám hỏa diễm gần như muốn thiêu đốt người nàng, lúc này không dám tiếp tục nhìn hai tròng mắt say lòng đó.

Hương vị nữ nhi quanh quẩn chóp mũi, đập vào mắt là cảnh xuân vô hạn làm tâm Diệp Phong chấn động, khẩn cấp hôn đôi môi anh đào đang hé mở.

“Ngô…” Thanh âm tràn ra, khoảnh khắc này Toa Y Na mất đi lý trí, không cách nào phân biệt bất cứ thứ gì, nụ hôn này hoàn toàn khác với ngày thường, nó nóng rực triền miên hơn, làm nàng e lệ đồng thời ẩn chứa chờ mong.

Nàng không thể chống cự, tùy ý để Diệp Phong xâm nhập, cái lưỡi ôn nhuận dây dưa, hút thật mạnh cánh hoa nhu nhược, chúng nó si mê quấn quýt nhau, không thể tách rời.

Bàn tay Diệp Phong khẽ vuốt, lướt qua bả vai nàng, dừng ở xương quai xanh tinh xảo một lúc lại tiếp tục di chuyển xuống, cách cái yếm màu đỏ chơi đùa khỏa tròn trịa mềm mại.

Ngực truyền đến một trận tê dại làm Toa Y Na phát ra tiếng than yêu kiều, hai tròng mắt khép hờ, gáy ngọc hơi ngưỡng lên, cảm nhận ngón tay thon dài của Diệp Phong chơi đùa nụ hoa mềm mại, cảm giác vừa đau vừa tràn ngập khoái cảm lan tràn, thân thể chuyển động theo từng động tác của nàng.

“A Phong…” Nàng ngâm ra tiếng, ngửa đầu để Diệp Phong hôn dễ dàng hơn, thân thể nóng bỏng mềm mại, muốn ngăn cản nhưng tứ chi bủn rủn vô lực.

Tử mâu tràn đầy lửa, hơi thở ấm áp phun trước ngực nàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Toa nhi, một khi nàng thuộc về ta, không có phép hối hận!”

Toa Y Na gật gật đầu lại lắc lắc đầu, khinh thủ xoa tóc đen của nàng, ôn nhu nói nhỏ: “Sẽ không, A Phong, Toa nhi vĩnh viễn không bao giờ hối hận.”

Diệp Phong nở nụ cười, vòng tay ra sau gáy nàng cởi bỏ áo yếm đẹp mắt, nụ hoa trôi nổi đỏ ửng ngạo nghễ dựng thẳng, nàng khẩn trương chụp lấy, dùng sức nhéo một cái.

“A Phong! Đừng…” Tay Toa Y Na đặt trên vai Diệp Phong hơi dùng sức một chút, sợ hãi nói: “Ta sợ…”

Con ngươi tràn ra khủng hoảng làm Diệp Phong đau lòng không thôi, nếu không phải đêm đó nàng làm chuyện không bằng cầm thú, sẽ không để lại bóng ma trong lòng Toa Y Na. Nhớ lại thời điểm đó, nàng im lặng nhận lấy tấ cả, Diệp Phong thầm nghĩ mình thật đáng chết, nên cầm tay nàng đặt bên môi hôn hôn, ôn nhu nói: “Đừng sợ, ta nhẹ nhàng một chút.”

Nghe vậy, Diệp Phong xấu xa đến mặt mày nóng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền nhắm mắt không nói gì.

Thấy bộ dáng của nàng, Diệp Phong mỉm cười, lần nữa ôm nàng, lòng bàn tay nóng bỏng lướt xuống bụng bằng phẳng, chậm rãi tìm kiếm giữa hai chân nàng, cách tiết khố đùa giỡn nụ hoa giấu kín trong đó, tùy ý để nó nở rộ dưới tay nàng…

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now