Chương 78: Cõi lòng

377 24 3
                                    


Bầu trời trong trẻo, những đám mây bồng bềnh, thảo nguyên xanh ngắt, những nhà bạt màu trắng phối hợp hoàn hảo.

Một thân ảnh hồng nhạt xuyên qua nhìn rất bắt mắt, người này đúng là Toa Y Na, lúc này nàng một bụng tức giận, đang tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên. Từ sáng sớm đến bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong, rõ ràng đang trốn tránh nàng, thật sự tức chết mà.

“Tiểu Ha, có thấy A Phong hay không?”

Ha Tu U La rụt cổ lại, vừa chạy vừa lắc lắc đầu: “Không, không, không thấy được.”

Nhưng Ha Tu U La làm gì nhanh bằng Toa Y Na, bị nàng bắt lại, vừa rồi còn thấy nàng đến đây, ôn nhu võ vỗ bả vai hắn: “Tiểu Ha, thật sự không nhìn thấy sao?”

Thân thể Ha Tu U La cứng đờ, lạnh sống lưng, nụ cười này quá mê người, thanh âm quá mức ôn nhu nhưng xuất hiện trên người Toa Y Na, là một trăm phần trăm không bình thường! Dám gạt ta, Ha Tu U La cố gắng cứng rắn, giương giọng nói: “Không thấy được, thật sự không thấy được, đánh chết cũng không thấy.”

Toa Y Na nhìn thấy Tiểu Ha chỉ chỉ ra phía sau, lập tức hiểu rõ, bày ra vẻ tức giận: “Dám trốn ta? Khi ta gặp được, phải hảo hảo trừng phạt một phen!”

Lúc này Diệp Phong đang trốn phía sau chuồng ngựa, vuốt vuốt ngực âm thầm cảm thấy may mắn: Tiểu Ha thật nghĩa khí, thà rằng bị cọp mẹ ăn thịt cũng không khai mình ra!

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cỏ bị người xốc lên, Diệp Phong vội hỏi: “Tiểu Ha, cọp mẹ đi rồi sao?” Cảm nhận không khí không đúng, có sát khí? Diệp Phong ngẩng đầu lên, đối diện với hai tròng mắt giận dữ tràn đầy lửa.

“A…” Diệp Phong thét lên khinh hãi muốn chạy đi nhưng Toa Y Na giành trước một bước, nắm chặt lỗ tai nàng.

“Ai u! Ai u! Đau! Nhẹ, nhẹ một chút!” Diệp Phong đau nhe răng nhếch miệng, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Toa Y Na không buông tay, lại dùng sức xoắn một vòng, giận dữ nói: “Ta xem ngươi trốn đi đâu? Vừa rồi ngươi nói ta là cái gì?”

“Ta sai rồi, sai rồi! Từ nay về sau không bao giờ trốn ngươi nữa, tha mạng a!” Diệp Phong vừa đi theo vừa lớn tiếng xin tha, nha đầu quá ác tâm, đau!

Nhìn hai người rời đi, Ha Tu U La thở dài nhẹ nhõm, vì Diệp Phong mặc niệm ba giây, sau đó lén lút vui vẻ một phen, trước kia tiểu Phong tỷ luôn khi dễ người khác, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có người quản được nàng.

Diệp Phong bị nhéo tai kéo đến đại trướng, nhìn thấy phu nhân đang chơi đùa với Thiên Nặc và Nhờ Á, như tìm được cứu binh, mở miệng hét lớn: “Phu nhân! Phu nhân!”

Toa Y Na cả kinh, buông lỏng tay, trừng mắt liếc nhìn Diệp Phong, mỉm cười đi tới chỗ ba người. Diệp Phong vừa định rời khỏi, nhưng mới nhấc chân thì bị phu nhân gọi lại: “Phong nhi, qua đây!”

Dù có một trăm lần không tình nguyện nhưng vẫn chậm chập từ từ tới gần, Thiên Nặc nhào vào người nàng, khanh khách cười không ngừng: “A Phong bị khi dễ.”

Diệp Phong điểm điểm chóp mũi nàng: “Lại bị ngươi nhìn thấy, quỷ nhỏ! Phu nhân tìm ta có chuyện gì?”

Phu nhân ôm Thiên Nặc, đặt xuống tháp, ôn nhu nói: “Thiên Nặc ngoan, chơi với Toa Y Na tỷ tỷ đi.”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now