Chương 83: Đoạn tình nhai

441 21 2
                                    


Gió núi thấp giọng than thở, bụi cây thấp bé lắc lư theo gió, bóng đêm hỗn độn quỷ mị, phá lệ thê lương. Ban đêm đầu hạ có chút hàn ý, tinh quang thưa thớt như ẩn như hiện, phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh trăng không biết khi nào trốn phía sau tầng mây, tìm không thấy tung tích.

Bên trong động khẩu bắn ra nhiều ánh lửa, lay động theo gió, lúc sáng lúc tối, giống như vụt tắt, thoáng chốc lại bừng sáng.

Ở ngoài động thạch có một cái bàn, trên bàn đặt bộ trà cụ, lửa trại bên cạnh vừa tắt, vẫn còn khói nhẹ lượn lờ, ở trong một mảnh cỏ khô để nghỉ ngơi biến mất không thấy tăm hơi thay vào đó là cái giường đá khoảng một thước, một bên là bàn gỗ đơn giản, ngọt nến không ngừng thiêu đốt. Văn phòng tứ bảo đầy đủ, trên bàn có bức họa vẫn chưa khô mực, lúc này một cơn gió thổi bức họa rơi xuống đất.

Theo ánh nến nhìn lại, một thiếu niên tuấn mỹ, tử mâu đẹp đẽ, cưỡi hắc mã oai phong… Lúc này bên ngoài động truyền vào tiếng bước chân, như rõ ràng người đến cố gắng thả nhẹ động tác dường như sợ quấy nhiễu không khí tĩnh lặng, quần áo lay động, thân ảnh gầy yếu mềm mại lộ rõ lạnh lùng trong trẻo, mặt tái nhợt, nga mi nhíu chặt, tâm kết không thể giải, hai tròng mắt mất đi thần thái của ngày xưa, chỉ động lại nhớ nhung, tóc có vài sợi bạc, tột cùng là vấn đề tuổi tác hay tương tư bạc đầu?

Nhìn bức họa, nàng sâu kín thở dài, chậm rãi ngồi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng cuộn lại, động tác khinh nhu nâng niu giống như trân bảo.

Ba năm trước phong kiếm quy ẩn, Lãnh Vô Sương đem tất cả mọi công việc trong cung giao phó toàn bộ cho Kiếm Cầm, một mình chuyển vào đây sinh sống, nàng làm bạn với cô đơn, mỗi ngày đều vẽ một bức tranh, tất cả đều là dáng vẻ của Diệp Phong, nơi ký thác tương tư. Có ai hiểu được tâm tư nàng? Tự trách và hối hận không bờ bến khắc sâu như thế, giống hải dương không thấy đáy, dù nàng giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được; Hằng đêm bị giấc mộng đánh thức, nàng mất đi bình tĩnh thong dõng trước đó, vô luận cố gắng nhưng ác mộng vẫn như trước; Nhớ nhung khắc cốt ghi tâm chua xót như thế, cố gắng ngăn chặn ngược lại càng thêm rõ ràng, nó gần như xé rách linh hồn của nàng, không thể bình an dù chỉ một lát.

Phong nhi, ngươi ở nơi đó có tốt không? Tử Thủy từng nói, người còn sống vĩnh viễn đau khổ hơn người đã chết, ta còn sống chính là trừng phạt mà ngươi dành cho ta, ta vẫn đang cố gắng nhận lấy trừng phạt, nhưng ngươi biết không, ta sắp kiên trì không nỗi, rất nhớ ngươi. Nhưng ngay cả đi tìm ngươi cũng không có dũng khí vì sợ ngươi không muốn nhìn thấy ta, sợ mình chết rồi, ngay cả tư cách nhớ cũng không có.

Đèn đuốc sáng lạn giữa trời đêm, đặc biệt chói mắt, cũng không bằng một phần vạn nụ cười của ngươi, ta rất nhớ ngươi, nhớ từng cử chỉ, biểu tình ngượng ngùng, hoặc dáng vẻ tà khí, khi nhu tình như nước, lúc thì bừa bãi không e ngại.

Gió đêm nỉ non, giống như tình nhân thấp giọng nói nhỏ, tựa như thanh âm ôn nhuận, xẹt qua tâm tĩnh lặng suốt mười năm, kích khởi từng con sóng, không cách nào yên bình;

Tình yêu đột nhiên đến thăm, nhưng chưa kịp nhấm nháp vị ngọt của nó thì đã biến mất không còn tăm hơi. Khi còn trẻ ngây thơ không biết, nghĩ tình cảm người nọ dành cho mình chính là tình yêu, không muốn hắn cưới người khác, giống như mất đi món đồ chơi yêu thích, giận dữ bỏ trốn. Khi nhận được tin tức thì người nọ không còn trên nhân thế, thời khắc đó lòng hoàn toàn đóng băng. Phê trúng mục tiêu theo lời ‘Vốn là hữu duyên nhân, lại phi hữu tình lang’ nghĩ từ nay về sau sẽ lẻ loi  một mình, không còn chỗ dựa vào, nên sáng lập Lãnh Nguyệt Cung, thu nhận những nữ tử số khổ. Bỗng nhiên ở Đoạn Tình Nhai bắt gặp dung nhan tương tự, bản thân không cách nào bình tĩnh được, lần đầu biết thân phận nữ tử của nàng, trong kinh ngạc xen lẫn một chút thất vọng, người nọ qua đời, chẳng qua nàng chỉ có vài phần giống mà thôi, nhưng chỉ vài phần này lại khiến bản thân mất đi phương hướng, tột cùng hắn hay là nàng? Khối ngọc kỳ ân chứng tỏ nàng thật sự là người hữu duyên nhưng trong một khoảnh khắc nào đó lại lâm vào mê mang.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now