Chương 23: Thân phận

544 32 0
                                    


Con đường quen thuộc như trước, đoàn người để lại tiếng động lớn, chỗ này là thành thị, trước sau luôn hoan nghênh khách tứ phương tới trụ lại.

Diệp Phong vừa vào thành đã cảm thấy ánh mắt rất nhiều người, tìm kiếm, oán hận, ước ao, phòng bị, nói chung rất phức tạp. Nàng thản nhiên tiếp nhận tất cả, nhưng ngầm đề phòng từng thời khắc, hiện tại bản thân đang là đối tượng tru sát lệnh, cũng không thể manh động, còn may nàng để mọi người chia ra từng nhóm vào thành, nên bọn họ tạm thời an toàn, đợi tình hình chuyển biến tốt hơn sẽ liên lạc, bản thân tự mình hành động tiện hơn nhiều, trước tiên cần thám thính biến động trên giang hồ thời gian qua.

“Khách quan, ngài ăn uống hay ở trọ?” Tiểu nhị Vân Nguyệt Lâu niềm nở đón tiếp.

“Ở trọ! Một gian tự phòng, đem rượu nóng và thức ăn đưa đến phòng ta! Cho ngựa của ta một vò rượu ngon!” Diệp Phong tiện tay ném thỏi bạc cho tiểu nhị.

“Được, được, khách quan, mời ngài lên lầu. Rượu nóng và thức ăn lập tức có!”

Hoàn cảnh thư thích thanh nhã, bố trí đơn giản, làm tinh thần buộc chặt của Diệp Phong thả lỏng không ít. Thả lỏng tắm rửa sạch sẽ, uống vài chung rượu, ăn xong liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hai tay gối sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần, không hề buồn ngủ, lẳng lặng suy nghĩ về phương hướng tiếp theo. Tình hình sau này không thể đoán trước, hắc bạch lưỡng đạo đã biết nàng xuất hiện, chỉ là không ai đoán được ý đồ của nàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lẳng lặng quan sát. Bất quá có một người nàng phải tới bái phỏng.

Đưa tay vào áo trong, chạm vào một vật, Diệp Phong chậm rãi lấy ra, vật ấy vừa khổ bàn tay, sắc như bạch ngọc, trơn bóng, cảm giác mát lạnh, ánh sáng lạnh lùng tản ra, đây là khối ngọc ngày hạ sơn, Bạch Quái giao cho Diệp Phong, lệnh bài của Lãnh Nguyệt Cung.

“Không biết sư phụ cùng Sương nhi có quan hệ gì mà lệnh bài nho nhỏ này có tác dụng lớn như vậy? Lãnh Nguyệt Cung, bản thân còn cơ hội trở lại sao? Chỉ sợ Sương nhi không bao giờ muốn nhìn thấy mình.” Nhớ lại thời điểm đại hội võ lâm, ánh mắt tràn đầy hoài nghi của Lãnh Vô Sương, Diệp Phong không khỏi đau lòng, hôm nay lại thêm thân phận đối địch, thế nào nàng lại buông tha mình? Huống chi nàng đã biết mình là nữ nhân….

“Ai! Suy nghĩ nhiều vô ích, chính sự quan trọng hơn!” Đặt lệnh bài vào ngực áo, ngồi dậy rời đi.

Ngân hàng tư nhân nằm ở thành Đông Thanh Xa Thành, nằm trên đoạn đường rất phồn hoa, người đến người đi náo nhiệt vô cùng.

“Không biết công tử có chuyện gì?” Thấy Diệp Phong vào cửa, một người bước lên chào hỏi.

“Tại hạ Diệp Phong đến đây bái phỏng Lội đại hiệp - Lôi Nhị, làm phiều tiểu ca thông báo một tiếng.” Nói xong nàng đưa lệnh bài hắc sắc cho người nọ.

Người nọ nhìn thấy lệnh bài không dám chậm trễ: “Công tử chờ một chút.”

Không bao lâu, người nọ từ nội đường đi ra, cúi chào với Diệp Phong: “Mời công tử vào bên trong.”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now