Chương 102: Tự trách

274 18 0
                                    


Không khí âm u, mưa vũ tầm tã, gió mang theo từng trận hàn ý tận xương, bao phủ toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, sân trống trải chỉ có tiếng vang ‘Sàn sạt’ không dứt, làm tăng thêm hiu quạnh cùng lạnh lùng.

Trong phòng nghị sự, không khí nặng nề lạ thường, Kiếm Họa mới từ bên ngoài trở về vẫn chưa kịp đổi y phục ẩm ướt, mau mau hướng Kiếm Cầm hồi báo tin tức.

“Như thế nào? Đệ tử Lãnh Nguyệt Cung trải rộng khắp nơi, chẳng lẽ ngay cả Ma Điện ở đâu cũng tra không được?” Sắc mặt Diệp Phong lo lắng không thôi, tâm theo đó trầm xuống: Ba ngày rồi, một chút tin tức cũng không có.

Mày liễm Kiếm Họa dựng thẳng, lạnh lùng nói: “Ngươi có bản lĩnh, sao không tự mình đi thăm dò?”

“Diệp Phong, ngươi đang hoài nghi cách việc và năng lực của Lãnh Nguyệt Cung sao?” Mặt Kiếm Cầm sắc lạnh, tiếp lời: “Tánh mạng của Cung chủ, nằm trên người Phu Nhân, chúng ta là thuộc hạ sao dám lơ là?”

“Không sai!” Ngay cả Kiếm Thi ôn hòa cũng không nhịn được đứng dậy: “Chúng ta đi theo Cung chủ nhiều năm, biết rõ Cung chủ quang minh lỗi lạc, há có thể đứng yên để người khác vũ nhục Cung chủ, nếu nói đến trong sạch của Cung chủ, chúng ta còn sốt ruột hơn cả ngươi.”

Kiếm Kì nghe ba người nói, nhìn thoáng qua Diệp Phong á khấu không nói được lời nào, trong lòng âm thầm khen ngợi, rốt cuộc cũng phun được ngụm ác khí! Nhớ lại Lãnh Vô Sương phải chịu ba năm thống khố, ba năm tự trách, khi nhận được tin tức nàng không để ý nguy hiểm, một mình đi tới đại mạc, thiếu chút nữa chết trong tay Tam Ác. Biết được hai người nối lại tình xưa, bốn người thật cao hứng, vốn tưởng rằng vân khai gặp nguyệt minh, ai ngờ lại nảy sinh sự tình. Không chỉ Cung chủ trọng thương quay về, hơn nữa còn trầm mặc ít lời hơn, sau khi nghe Tiểu Ngọc thuật lại, tất cả đều muốn giết Diệp Phong, nếu không phải Cung chủ vẫn yêu nàng, nàng còn bình yên vô sự ngồi ở đây sao?

Tức giận thì tức giận nhưng Kiếm Kì không muốn làm không khí xấu hổ hơn, vội nói: “Được rồi, tra xét lâu như vậy vẫn không có tin tức, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Kiếm Họa, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Kiếm Họa trừng mắt liếc nhìn Diệp Phong, hừ lạnh rời đi, Kiếm Thi lo lắng thương thế của Lãnh Vô Sương, nên cũng theo sát sau đó.

Kiếm Cầm không muốn ở lại, nhưng dù sao nàng cũng đang chưởng quản Lãnh Nguyệt Cung, không muốn đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, nên cố nén oán giận trong lồng ngực, cứng ngắt nói: “Kiếm Cầm có việc trong người, thứ không thể phụng bồi, cáo từ!” Không đợi Diệp Phong trả lời, phất tay rời khỏi phòng nghị sự.

Kiếm Kì nhìn ba người tức giận rời đi, không khỏi âm thầm líu lưỡi, Kiếm Họa tính tình sang sảng, xem cái ác như thù, Thi nhi ngoài mềm trong cứng, sốt ruột hộ chủ, cũng là hữu tình khả nguyện. Ngay cả Kiếm Cầm không thích thể hiện nhưng giờ cũng tức giận khó kiềm chế, Tiểu Ngọc và Nghiêm Cánh thì khỏi phải nói, hai người trực tiếp xem Diệp Phong như trong suốt. Kiếm Kì âm thầm đồng tình một phen, toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, từ trên xuống dưới, Diệp Phong đắc tội tất cả.

Diệp Phong đợi nửa ngày, không có được tin tức gì hữu dụng, ngược lại bị mọi người châm chọc khiêu khích, tâm tình tệ vô cùng. Kỳ thật trong lòng nàng hiểu, là nàng không đúng, không nên không phân biệt tốt xấu, nói năng lỗ mãng, làm tổn thương tâm Lãnh Vô Sương. Nhưng đừng nói giải thích, ngay cả sân viện của Lãnh Vô Sương, nàng cũng không thể bước vào, bản thân ăn nói khép nép nhưng đổi lại là ác ngữ không ngừng gia tăng. Ngay cả Yên nhi thường ngày am hiểu lòng người, những ngày qua cũng chỉ không mặn không nhạt qua loa có lệ với nàng, nay Toa nhi bị bắt, tung tích Nương không rõ, lại không ai hiểu khổ sở trong lòng nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now