Chương 58: Phong vân khởi biến 2

318 25 3
                                    


Mưa liên tục một ngày một đêm không ngừng, bên trong Lôi Chấn sơn trang mưa lất phất một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước mưa tí tách trên mái hiên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng điêu gọi, nghe bi thiết vạn phần.

Tiếng mã tê đánh vỡ yên lặng, tuấn mã hắc sắc vững vàng dừng trước cửa, thiếu niên tử y toàn thân ướt dẫm, sắc mặt tái nhợt, môi tím xanh, đây là Diệp Phong không ngừng nghỉ chạy về.

Không nhìn thấy thủ vệ ngoài cửa trang, tâm Diệp Phong trầm xuống, dự cảm bất thường kéo đến, bao trùm cả người, nàng về trễ sao?

Diệp Phong xoay người xuống ngựa, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân thể, thất tha thất thiếu chạy vào trong. Mãn viện thê lương, thi thể bị nước mưa giội trắng bệch, nước và máu hỗn loạn.

“Cha! Tiểu Ngôn! Tiểu Ngữ!” Diệp Phong thét lớn chạy ra sau viện, ngực tràn ngập khủng hoảng, bản thân vừa rời khỏi một thời gian, ở đây là sự ấm áp, nhưng bây giờ còn thảm hơn cả địa ngục.

Tiểu viện nàng từng ở, thi thể nha hoàn nằm chất chồng lên nhau, ai chết cũng không nhắm mắt, nhưng vẫn không phát hiện tung tích đám người Thiết Thắng.

“Thiết đại ca! Tiểu Ngôn! Tiểu Ngữ!” Tiếng hô hoán vẫn không nhận được hồi âm, chỉ có tiếng vọng của bản thân cùng với tiếng mưa rơi.

“Thiếu… Thiếu gia!” Âm thanh yếu ớt truyền từ phía sau, với Diệp Phong bây giờ như là tiếng trời.

Chậm rãi xoay người lại, rất sợ chỉ là ảo giác, nàng thấy một thân ảnh khóe miệng còn đang chảy máu, tay hướng về nàng với với.

“Tiểu Mơ!” Diệp Phong nhanh chóng chạy tới, ôm nàng vào lòng: “Ngươi bị thương, đừng sợ, ta lập tức cứu ngươi!”

Nói xong vận chuyển nội lực, Tiểu Mơ dựa vào nàng, suy yếu nói: “Không… Không cần… Ta không… Không được rồi.”

“Sẽ không! Sẽ không! Nhất định ta sẽ cứu ngươi!”

“Đừng, thiếu gia!” Tiểu Mơ lần nữa ngăn cản nàng: “Thiếu gia, là Lăng gia bảo, Lảnh Nguyệt Cung, Phái… Thanh Vân, còn… Còn có Đường Môn, thiếu… Thiếu gia, nhất định phải thay trang chủ báo thù!”

“Cha? Cha ta đâu?”

“Ở thư… Thư phòng… Thiếu gia, sợ trang chủ… Đã gặp bất trắc, ngươi… Ngươi đi nhanh đi, lục đại môn phái sẽ… Sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Tiểu Mơ, không cần nói nữa, ta sẽ mang ngươi đi gặp đại phu!”

“Không… Không cần, trước khi chết có thể gặp thiếu gia lần cuối, Tiểu Mơ chết cũng nhắm mắt, thiếu gia đi nhanh, nhớ… Nhớ… Phải báo thù!”

“Tiểu Mơ! Tiểu Mơ! Ngươi tỉnh tỉnh a! Tiểu mơ!” Diệp Phong có la hét cỡ nào, người trong lòng cũng không hồi đáp lại, không bao giờ… Còn người ép nàng uống thuốc…

“Cha… Cha…” Diệp Phong hoang mang rối loạn từ mặt đất bò lên, chạy về hướng thư phòng. Nhưng đáng tiếc nàng không thấy người phía sau lộ ra nụ cười nhạt.

Trên hành lang những hạt châu bàn tính rơi lả tả, có một hắc lệnh bài dính vào cột, Diệp Phong dùng tất cả sức lực rút ra, bên trên có hai chữ ‘Lôi Tam’ thì thào nói: “Lôi Tam, bài còn người còn, bài mất người vong!"

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now