Chương 103: Tương tư như cũ

261 14 8
                                    


“Môn chủ! Môn chủ!” Chưa thấy người nhưng tiếng Dịch Thanh đã truyền tới.

Tử Thủy vội vàng lau nước mắt trên mặt, đạm thanh nói: “Chuyện gì?”

Dịch Thanh nhìn thoáng qua Toa Y Na đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Cầm Ma đến đòi người!”

Thần sắc Tử Thủy vừa động, vội la lên: “Đến bao nhiêu người? Có thấy Nhứ nhi không?”

Sắc mặt Dịch Thanh âm trầm, lắc lắc đầu: “Hơn ba mươi người, không có nàng.”

“Quả nhiên như ta sở liệu!” Tử Thủy lạnh lùng, con ngươi hiện lên sát ý: “Thanh nhi, phân phó xuống, chuẩn bị nghênh địch.”

“Dạ!” Dịch Thanh vội vàng rời đi, đêm nay liên quan đến sinh tử tồn vong của Tử Vũ Môn, nàng không dám hờn hợt.

“Tử tỷ tỷ, ta cũng đi!” Tay Toa Y Na cầm loan đao, nóng lòng muốn thử.

“Ha ha, hơn ba mươi người mà nghĩ diệt Tử Vũ Môn, đúng thật quá cuồng vọng! Toa nhi, ngươi an tâm chờ ở đây.”

Thời gian Toa Y Na tập võ quá ngắn, tự biết sẽ trở thành gánh nặng, gật đầu: “Cẩn thận một chút!”

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, mông lung như sa, che phủ bóng cây giống như quỷ quái giương nanh múa vuốt.

Hơn ba mươi hắc y nhân nghiêm nghị đứng trong sân, hệt như sứ giả địa ngục, chuẩn bị thu nhặt mạng người, hàn đao phát sáng, Cầm Ma cười lạnh, vẻ mặt hờ hững. Đệ tử Tử Vũ Môn cầm lợi khí trong tay, bao quanh tất cả, không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

Lòng Tử Thủy căng thẳng không kém, tựa hồ cảm thấy có gì đó bất thường, mặt hắc y nhân sắc lạnh như băng nhưng không chút cảm giác sinh khí, dưới ánh trăng càng quỷ dị hơn, sát khí tản ra càng khiến người tuyệt vọng, một dự cảm bất an dần dần xuất hiện.

“Tử Thủy, ngươi vi phạm giáo quy, phải chịu tội gì đây?” Tử Thủy chưa kịp cân nhắc tỉ mỉ, Cầm Ma lạnh giọng quát.

Tử Thủy bỏ qua tạp niệm, nắm chặt vũ khí, đạm thanh nói: “Ma Tôn đã nói, lấy người đổi người! Không nhìn thấy Nhứ nhi, sao ta có thể giao người?”

“Ha ha ha…” Cầm Ma cười lớn: “Ngươi có tư cách gì đàm luận điều kiện với Ma Tôn? Ta khuyên ngươi mau giao người ra đây, nếu không qua đêm nay, trên giang hồ không còn Tử Vũ Môn!”

“Khanh khách lạc…” Thần sắc Tử Thủy thê thảm, trong âm thanh mang theo tuyệt vọng, sâu kín nói: “Ngươi cần gì phải khinh người như thế? Cho dù ta giao ngươi hay không, Ma Tôn cũng không bỏ qua cho ta, đúng chứ? Ta không bao giờ gặp lại Nhứ nhi nữa.”

Nhìn hai hàng lệ trên mặt Tử Thủy, Cầm Ma cười mỉa mai: “Dưới Hoàng tuyền, tất nhiên có thể gặp!” Bóng đen chợt lóe, Cầm Ma bay vọt lên mái nhà, ngồi khoanh chân, đàn cổ đặt trên chân, lãnh đạm: “Tiếu Chớ, giết!”

“Tranh…” Tiếng đàn chợt khởi, sát khí tăng mạnh, thân ảnh hắn y nhân chớp động, kêu hệt quái thú nhằm thẳng tới đối thủ.

“Giết!” Tử Thủy hét lớn một lớn, tay áo dài quét ngang, đánh úp mặt Tiếu Chớ, hắn ngửa đầu thoát ra sau, bút phán quan huy động như gió gắt gao cuốn lấy tay áo dài, gầm lên, điểm mũi chân, quay người tấn công, nhất chiêu ‘Tiên nhân chỉ lộ’, đánh thẳng huyệt Thiên Trung của Tử Thủy.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now