Chương 1 _ Gặp nạn

3.1K 109 5
                                    

"Lam, ngươi thực sự phải đi sao? Chúng ta không thể quay lại như lúc trước được sao?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Lam, ngươi thực sự phải đi sao? Chúng ta không thể quay lại như lúc trước được sao?". Diệp Phong nhìn người yêu ngay trước mặt, tuyệt vọng hỏi:

"Phong, xin lỗi. Ngươi không cho ta được cái ta nghĩ, cái ta cần, cái ta muốn, chúng ta...Chúng ta chia tay đi". Lâm Lam nói xong cũng bỏ đi không quay đầu lại.

Chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Diệp Phong trở nên trắng bệt, rõ ràng đang là tháng bảy nóng như lửa nhưng nàng cảm thấy như đang bị một trận thương hàn vậy. Nhìn hình bóng quen thuộc quay lưng đi một cách dứt khoát, không do dự, trong lòng nàng trở nên trống rỗng không có chỗ bám víu.

Đầu tháng bảy nắng nóng, hạn hán cận kề mặt đất như bốc khói.Tại chốn thành thị nhộn nhịp này Diệp Phong lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết, để tồn tại đến thời điểm này nàng đã đi từ nơi chân trời xa xôi đến nơi thành thị này, nàng chưa bao giờ nghĩ lại nhận được kết quả này. Bốn năm tình cảm mặn nồng lại kết thúc như vậy, mấy hôm trước vẫn còn những lời thề sắc son nguyện mãi suốt đời bên nhau mà hôm nay lại chia ly, khiến nàng đang vui sướng tưởng chừng mình đang ở thiên đàng bỗng chốc lại lao xuống địa ngục khốn khổ. Ngực đau đớn với những gì vừa diễn ra như nhát dao đâm vào tim nàng. Mơ hồ nàng vô thức lấy tay sờ mặt, hóa ra lệ đã tuông đầy mặt. Nhìn quanh mọi phía nàng không biết mình phải làm gì, cuộc tình này đã làm nàng đau đến đột cùng.

Nàng không hiểu nổi làm sao bản thân mình có thể tới sân bay, cũng không biết làm thế nào để leo được lên máy bay. Nhìn ngoài cửa sổ những vệt mây trắng, trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt quen thuộc kia. Nhớ lại bốn năm mặn nồng, Diệp Phong chua xót tận đáy lòng, lúc trước tình cảm nồng cháy tưởng không có gì có thể phá vỡ được mà hôm nay chỉ vì một câu nói" Ngươi không cho ta được cái ta cần, cái ta muốn" khiến Diệp Phong như vỡ nát cõi lòng, ngươi muốn cái gì đây? Đường đường công khai về mối quan hệ này? Một cái hẹn ước hôn nhân? Một gia đình bình thường? Một lòng chung thủy với ngươi.... đó mới là điều ngươi quan tâm hơn đúng không? Nên ngươi mới dứt khoát ra đi như vậy. Nếu đây là điều người muốn, ta sẽ tôn trọng quyết định đó và chúc phúc cho ngươi sẽ gặp được người ngươi mong muốn.
Một giai điệu quen thuộc thoáng qua lỗ tai:

"Nhất định hứa với ta phải vui vẻ
Mới không uổng phí với những gì đã mất đi
Tim đau nhức vẫn không kêu than
Tình yêu không cần xin lỗi để bù đắp
Ít ra ta đã làm tròn được ước nguyện của ngươi
Thỉnh thoảng nhớ đến ta phải vui vẻ
Vậy mới đáng giá với những sự đánh đổi của ta
Ta yên lặng đếm ngược thời gian
Cuối cùng ngươi cũng sẽ thấy được
Hình ảnh ngươi trong mắt ta dần khuất
Chậm rãi biến mất
Yên tâm hãy theo đuổi mục tiêu của ngươi"

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now