Chương 56: Chuyện xấu

395 21 6
                                    


Ánh nến lập lòe, thân ảnh hoàng sắc cô đơn vô hạn, lúc này nàng đang đờ ra, vẻ mặt mờ mịt cùng trống rỗng.

Nhu nhi nhìn nàng trong lòng thở dài, nhẹ nhàng tới bên cạnh nói: “Tiểu thư, Bạch Nhứ cô nương tới.”

“Ai ta cũng không gặp…”

“Nghe nói cầm nghệ Sở Yên cô nương siêu phàm, hôm nay Bạch Nhứ đặc biệt tới thỉnh giáo, hoàn thỉnh cô nương đừng từ chối.” Không đợi Sở Yên nói hết lời, Bạch Nhứ đã đi tới trước mặt nàng.

Sở Yên chậm rãi đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Bạch cô nương quá khen, hôm nay thân thể Sở Yên không khỏe…”

“Ngày hôm trước, Bạch Nhứ ngẫu nhiên biết được một khúc, đặc biệt tới xin Sở cô nương chỉ điểm, có thể cho ta mượn cầm một lát?’

Sở Yên bất đắc dĩ nói: “Mời Bạch cô nương tự nhiên.”

Bạch Nhứ đối với sự lãnh đạm của Sở Yên làm như không thấy, thi lễ, chậm rãi đi tới bàn đặt cầm, mười ngón khinh án, âm du dương chảy xuôi.

“Ta nghĩ nếu trở lại ngươi ấm áp trong lòng
Cảm giác lòng của ngươi khiêu của ngươi hô hấp
Nghĩ đến thiên trường địa cửu đối với chúng ta
Khát vọng mà không thể thành
Lẽ nào số phận đã định trước lúc đó chia lìa
Ái ngươi đau nhức triệt lòng ta phi
Cho ngươi cận có một mảnh thiên
Hồi ức mảnh nhỏ
Chàng trở mình lòng ta trung tưởng niệm hỏa nhị
Thiêu đốt ta cả tòa pháo đài
Ái ngươi đau nhức triệt lòng ta phi
Thiếu ngươi hoàn lưu lại một mảnh thiên
Ta nghĩ ta chỉ hội
Nắm chặt chủ trong tay điêu linh cây hoa hồng
Phẩm thường ngươi ban cho nước mắt
Cỏ thể ngươi từng cho ta rơi lệ
Hôm nay ngươi nhượng ta
Đau nhức triệt nội tâm…”

Cùng một ca khúc nhưng do Bạch Nhứ khởi xướng càng thêm réo rắt thảm thiết u oán, sầu triền miên. Nước mắt đã sớm giàn dụa trên mặt Sở Yên, chuyện xưa hiện lên lần nữa, giờ nàng giống như diều đứt dây, chẳng biết tới nơi nào, không biết đem tình gửi vào đâu?

Tay phải Bạch Nhứ đè dây đàn, một khúc kết thúc, nhẹ giọng: “Sở cô nương cho rằng khúc này làm sao?”

Sở Yên mau mau lau nước mắt, nhìn dây đàn vẫn còn nhẹ nhàng run rẩy: “Tâm tư Bạch cô nương thông suốt, ca từ nổi bật, Sở Yên chưa bao giờ nghe thấy, không dám tùy tiện bình luận.”

Bạch Nhứ nhẹ giọng cười: “Kỳ thực trong lòng Sở cô nương hiểu, giai điệu mới mẻ độc đáo, ca từ làm người đau lòng không ngớt, nếu không có tình, sao có thể kích động nhân tâm?”

Thấy Sở Yên không trả lời, Bạch Nhứ nói tiếp: “Khúc này không phải xuất phát từ Bạch Nhứ, mà do Diệp cô nương tấu mấy ngày trước, Bạch Nhứ nghe xong không kiềm được mà rơi lệ, dụng tâm ghi nhớ, muốn cùng Sở cô nương thưởng thức.”

Sở Yên nghe ba chữ ‘Diệp cô nương’ sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói: “Nếu Bạch cô nương tới đây để bàn luận cầm nghệ, Sở Yên nhất định phụng bồi, còn nếu có mục đích khác, thỉnh quay về!”

Bạch Nhứ nhẹ nhàng thở dài: “Nàng đối với cô nương một mảnh tình si, cô nương cũng không phải vô ý, cần gì phải khổ sở dằn vặt như vậy?”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now