Chương 89: Ngộ nguy

423 26 1
                                    

Tà dương như máu, nhiễm đỏ thiên địa, từng đường vân đẹp mắt kéo từ Nam tới Bắc bắn thẳng đến phương xa, thảo nguyên dưới tịch dương giống như phủ một tầng hồng sa, càng hiển lộ bi tráng hùng hồn.

Cách đó không xa, ba con tuấn mã bay nhanh tới, cát bụi phía sau giơ lên cuồn cuộn, tung bay trong gió, hồi lâu mới yên lặng quy về.

Người nọ mặt áo trắng cưỡi bạch mã chạy như bay, tóc đen phất phới, phiêu dật hệt thiên tiên, lụa mỏng che đi nửa gương mặt, lộ ra con ngươi đen bóng, sáu phần lạnh như băng, ba phần nhu tình, loáng thoáng mang theo một phần lo lắng. Cái trán tái nhợt được tà dương chiếu rọi, như bịt kín một tầng đỏ ửng thản nhiên, trơn bóng như ngọc. Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh không ngừng thúc ngựa đuổi theo, quần áo trên người Tiểu Ngọc có vài chỗ rách tươm, còn dính cả vết máu, xem ra trải qua ác chiến, có chút chật vật, tình huống Nghiêm Cánh còn thảm hơn, tay trái tùy tiện quấn mảnh vải, máu tươi đã sớm ướt sũng, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, hiển nhiên bị trọng thương.

“Oa ha ha…”

Một trận tiếng cười líu lo quái dị truyền phía sau, sắc mặt ba người biến đổi, Nghiêm Cánh vội nói: “Cung chủ, chạy thẳng theo hướng này không tới bảy mươi lý có thể tới Ngạch Căn tộc, Cung chủ đi trước, thuộc hạ ở lại ngăn cản chốc lát!”

“Không được!” Lãnh Vô Sương quát nhẹ, vẫn duy trì tốc độ: “Võ công Âm Sơn Tam Ác sâu không lường được, ngươi không phải đối thủ! Đã chết rất nhiều người, không thể có thêm hi sinh vô ích.”

Tiểu Ngọc quay đầu nhìn ba điểm đen ngày càng gần, vội la lên: “Cung chủ, ngươi đi trước, ta cùng Nghiêm Cánh tỷ tỷ ngăn bọn họ!”

Nói xong, không đợi Lãnh Vô Sương đồng ý, hai người ghìm cương, hai con ngựa tê dài một tiếng, lại chạy thêm một đoạn mới dừng cước bộ, thở hổn hển, bất an đi qua đi lại. Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh liếc nhau, hiểu được ý đối phương, cho dù chết cũng phải bảo vệ Cung chủ! Hai người xuống ngựa, cầm trường kiếm trong tay, sẵn sàng đón địch.

Đã nhiều ngày, thái độ ‘Âm Sơn Tam Ác’ khác thường, theo đuổi không bỏ, vài lần giao thủ, đệ tử Lãnh Nguyệt Cung chết ngày càng nhiều, hiện tại chỉ còn ba người nỗ lực chống đỡ. Vốn tưởng rằng tới được Ngạch Căn tộc gặp Diệp Phong nhưng không ngờ ba người họ lại nhanh đến vậy. Cho dù Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh sẵn sàng bỏ mạng nhưng cũng chỉ cản được một lát, với khinh công ba người họ, rất nhanh cũng đuổi kịp.

Lãnh Vô Sương để lại bạch mã, bay tới chỗ hai người, nói: “Ta lưu lại, hai người rời đi!”

“Không!” Cả hai đồng loạt từ chối: “Tiếu Ngọc / Thuộc hạ có chết cũng không rời đi.”

Lãnh Vô Sương nhíu chặt mày, suy tư nói: “Ba người ở lại chỉ có đường chết, Nghiêm Cánh lưu lại, Ngọc nhi, lập tức đi tìm Phong nhi!”

Tiểu Ngọc vừa định phản kháng đã bị ánh mắt tuyệt vọng của Lãnh Vô Sương làm lòng đau xót, hít thở không thông, ý của nàng sao Tiểu Ngọc lại không biết? Ba năm qua, tự trách dày vò nàng, tưởng niệm khắc cốt ghi tâm, giống như độc xà cắt nuốt. Hơn một ngàn ngày cô tịch, chỉ có cô đơn làm bạn, mất đi thong dong và lạnh nhạt, ban ngày lấy nước mắt rửa mặt, quên luôn phải cười như thế nào. Khi biết người nọ chưa chết, nàng thất thố không quan tâm mọi người khuyên can, ngàn dặm tìm tới, nay gần trong gang tấc lại gặp sinh tử cản trở.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ