Chương 19: Luyện võ ( Trung )

471 29 0
                                    


Nhìn thân ảnh rời đi, Bạch Quái thở dài một tiếng, có thể đây là thiên ý, hài tử này giống phụ thân quá cố chấp, một khi nhận định điều gì sẽ kiên định dù khó khăn thế nào.

Diệp Phong ngồi bên ôn tuyền, suy tư về những lời sư phụ vừa nói. Hóa ra chủ nhân thân thể này cùng Nhị Quái có quan hệ sâu xa, cho nên thân phận không tầm thường, giang hồ báo thú? Hắc Bạch nhị quái quen biết với phụ thân nàng, xem ra cừu hận hẳn do hắn lưu lại. Đây cũng thật quá, phụ thân bị kẻ thù giết chết, sau đó thù cha tất báo, nhưng mình lại không biết gì vì sao phải thay hắn báo thù?

Huống hồ hiện tại bản thân còn lo chưa xong, dính vào một đống rắc rối. Quái tử thủ, Tử Y La Sát, Lôi Khiếu sơn trang, Lãnh Nguyệt Cung, còn chọc giận cái tên Tử Thủy, một chưởng của Huyết Sát khiến bản thân thống khổ đến tận bây giờ, thù này không báo mới phi quân tử. Hơn nữa, Yên nhi đối với nàng e không đơn giản là cảm kích, sớm chiều ở chung, có phải bản thân cũng đã động tình hay không?

Lắc lắc cái đầu muốn xua tan suy nghĩ rối tung trong đầu, Diệp Phong vừa nghĩ vừa nhảy xuống ôn tuyền. Vô luận như thế nào, việc cấp bách trước mắt là luyện võ thật tốt, ở thế giới này không biết võ công thì nửa bước cũng khó đi. Mặc dù có nhiều phiền não, nhưng sinh hoạt vẫn phải sinh hoạt, sống luôn luôn là việc trọng yếu nhất, còn những cái khác đành để tùy duyên.

“Diệp lang, ngươi đã trở về? Thế nào toàn thân lại ướt như thế? Ta đi lấy y phục cho ngươi.”

“Không cần, nàng đi ngủ đi.” Nói xong xoay người rời khỏi.

Sở Yên sửng sốt, không hiểu tại sao ngữ khí người nọ lại lãnh đạm như vậy, lẽ nào nàng làm sai điều gì? Hay căn bản do nàng suy nghĩ nhiều? Nhìn bóng lưng người nọ, Sở Yên lã chã, chực khóc, nhẹ nhàng cắn cắn môi, yên lặng rời đi.

Yên nhi, xin lỗi. Diệp Phong sợ tổn thương, cảm giác nội tâm đau nhức nàng không thể chịu đựng thêm lần thứ ba.

Đại địa vẫn ngủ say như trước, bóng đêm bao phủ toàn bộ Thúy Trúc Phong, thiên hạ trằn trọc một đêm vừa tiến vào mộng đẹp, tình cảnh trong mộng thật khiến người ta mê luyến, không có lừa dối, không phản bội, chỉ có hô hấp quanh quẩn bên tai, ôn nhu làm nàng phải trầm mê trong đó, hạnh phúc bất giác mỉm cười…

“Tiểu tử thối! Mau dậy!” Một tiếng quát lớn thành công đánh thức Diệp Phong.

“Sư phụ, làm gì hung hăn như vậy?”

“Ngươi phải luyện võ, làm hại ta sống không yên ổn. Lão bà tử nói, giờ mẹo không thấy tiểu tử ngươi, ta sẽ không may. Nhanh, mau đứng lên!”

Diệp Phong xoa xoa hai mắt mông lung, ngáp dài nói: “Đã biết! Ta sẽ hảo hảo luyện công. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, đại ca phải đi luyện võ, các ngươi không ngủ được thì đi cùng.”

“Uy! Bọn họ không bái sư, ta mặc kệ!”

“Tiểu Ngôn / Tiểu Ngữ, bái kiến sư phụ!” Hai người vừa nghe, vội vàng nhảy xuống giường, y phục cũng chưa mặc, dập đầu bái lễ.

“Ha ha! Hảo tiểu tử! Thật thông minh, thật không hổ theo Diệp Phong bất lâu nay! Thế nào? Sư phụ, bây giờ có thể dạy chứ?” Tất cả đều nằm trong tính toán của Diệp phong, dù sao dạy một người cũng là dạy, ba người cũng là dạy, huống chi hai người này rất muốn có thành tựu về mặc võ công, lại có tuệ căn, vạn nhất ngày nào đó bản thân phải đi, bọn họ cũng tự bảo vệ bản thân. Quan trọng hơn, Hắc Quái chỉ dạy đồ đệ có phong cách riêng biệt, Diệp Phong thực sự không muốn một mình nàng bị khi dễ, có thêm hai người làm đệm lưng cũng dễ chịu hơn.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now