Chương 76: Tra Cứng Lạp 2

282 23 1
                                    


Bên ngoài hãn trướng rất nhiều người vây quanh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nam tử tức giận, còn có thanh âm nức nở, kèm theo tiếng quát lớn của Toa Y Na.

Diệp Phong dùng sức đẩy đám người ra, nhìn vào giữa sân, một nữ tử khoảng hai mươi tuổi được Toa Y Na bảo hộ về sau, quần áo trên người nàng rách tả tơi, vết roi giăng khắp người, vết máu loang lổ, tóc tán loạn che khuất nửa bên mặt, nhưng không dám phát ra thanh âm gì. Còn một tiểu nha đầu ước chừng bốn năm tuổi, trốn trong lòng Toa Y Na, gắt gao nắm chặt vạt áo nàng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, chứa đựng khủng hoảng.

Toa Y Na tức giận, mặt mày đỏ bừng, nhìn Tra Cứng Lạp chằm chằm, cả giận: “Nàng chỉ không cẩn thận làm bể chén rượu mà thôi, ngươi lại ra tay nặng như thế?”

Tra Cứng Lạp nghiền ngẫm nhìn Toa Y Na, hừ lạnh: “Nàng là nô lộ của ta, ta muốn muốn thế nào thì chính là vậy.”

Đám người lập tức phát ra tiếng cười cợt: “Ha ha ha, đúng vậy, Đại Hãn muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó.”

Toa Y Na nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tiểu nhân vô liêm sỉ!”

Tra Cứng Lạp biến sắc, tức giận quát: “Đánh! Đánh chết cho ta!”

Một tên nam tử to khỏe nhận được mệnh lệnh, giơ trường roi trong tay lên đánh về phía nữ tử, Toa Y Na quýnh lên, dùng thân thể che chắn, gần như toàn bộ phần lực đều rơi xuống người nàng, lập tức xuất hiện một vết roi thật sâu, đầu roi đánh trúng cằm nàng, vết máu ẩn ẩn, nóng bỏng đau rát. Mọi người làm như xem biểu diễn thường ngày, cùng nhau cười lớn, hán tử càng hung hăng hơn, vừa muốn giơ trường tiên lần nữa. Xem ra Toa Y Na không vừa mắt hành vi của Tra Cứng Lạp nên ra tay cứu hai mẹ con này, mặc dù trong lòng biết nàng lỗ mãng nhưng nếu nàng gặp được thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Diệp Phong tức giận, thân ảnh điểm nhẹ mũi chân, bay lên đá một cước, tên đại hán văng ra xa, phun ra ngụm máu tươi, bất động.

Cát Nhã chạy tới bên cạnh Toa Y Na, vội la lên: “Toa Y Na, ngươi không sao chứ?” Lấy khăn tay giúp nàng lau vết máu trên cằm, nhưng Toa Y Na lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói: “Tiểu muội muội, không cần sợ hãi, bọn họ đánh mẹ muội, bọn họ đều là người xấu, nhưng tỷ tỷ kia đánh đuổi người xấu, được không?”

Tiểu cô nương nhìn Toa Y Na, rồi nhìn Diệp Phong, nhẹ nhàng gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt áo Toa Y Na, vẻ mặt lo lắng.

Diệp Phong không để ý những người xung quanh đang phát ngốc, lấy kim sang dược trong người đưa cho Cát Nhã, ý bảo nàng thượng dược cho hai mẹ con tiểu cô nương. Xoay người lạnh lùng quét mắt một vòng, khi ánh mắt dừng trên người Tra Cứng Lạp, hắn và Tra Ba Lạp có mấy phần giống nhau, mày rậm đoản tu, sắc mặt ngâm đen, thật ra là một hảo hán, nhưng trong ánh mắt có vài phần ngoan độc, nhìn không ra cảm xúc biến hóa.

Tra Cứng Lạp cũng đánh giá người làm hắn vừa hận vừa sợ, một thân tử y trong gió, đứng đó khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhã, không giống đang ở trong lòng địch, mà đang thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt bình tĩnh lại thâm sâu, rõ ràng là nữ tử nhu nhược, lại tản mát ra áp lực khó có thể kháng cự. Tra Cứng Lạp âm thầm tán thưởng, dựa vào khí độ thong dong này đã hơn những nam tử bình thường.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now