Chương 55: Động phòng

624 27 3
                                    


Trăng treo trên cao, chỉ có đen lồng hàng lang tản ra ánh sáng yếu ớt, gió thu thổi lá cây xào xạc, lung lay lắc lắc, một mảnh hoảng hốt.

Một nam tử khoảng hai mươi tuổi đang áp lên người một nha hoàn, hành tẩu đã tới lúc gấp rút, người này thoạt nhìn lãng mi tinh mục, vẻ mặt thần khí, sau khi xong việc hắn đuổi nha hoàn đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ chiết phiến trong tay, dáng vẻ là đệ tử nhà giàu, có điều hai mắt nhắn hèn mọn. Đây chính là Lăng Tinh đang đi tới chỗ hẹn, bị Tử Thủy nhốt trong mật thất ẩm ướt thời gian dài, bây giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, mông Ma Tôn giữ lời, rốt cuộc Bạch Nhứ cũng thành người của hắn, không chỉ có được mỹ nhân mà còn phóng ra ngụm ác khí, làm sao mà hắn không tự đắc vênh váo?

“Đứng lại!” Mới vừa tới cửa, đã bị Dịch Thanh ngăn lại.

“Thế nào? Ma Tôn đáp ứng rồi, một hộ vệ nho nhỏ chẳng lẽ muốn cản đường bản công tử? Tránh ra!” Lăng Tinh nói xong, đẩy Dịch Thanh ra.

“Chậm đã!” Dịch Thanh nâng tay cản trước mặt Lăng Tinh, lạnh lùng nói: “Lăng công tử cũng đừng quên những gì đáp ứng với Mô Tôn, nếu như làm trái, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Mặt Lăng Tinh tái đi, hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên bản công tử hiểu, không cần ngươi nhắc nhở!” Nói xong ngang nhiên bước vào, khóa cửa lại, nhốt Dịch Thanh ngoài cửa.

“Phi! Tiểu nhân đắc chí!” Dịch Thanh nhịn không được mắng.

Ánh nến yếu ớt, có chút hôn ám, ngồi trước bàn trang điểm, quần áo bạch y dưới ánh sáng hơi mơ hồ, tóc đen dài mượt mà, dáng dấp yếu đuối, bóng lưng đủ để lòng người cồn cào.

“Lăng Tinh đáng chết, để Nhứ nhi cô nương đợi lâu! Hắc hắc…”  Lăng Tinh đi nhanh tới trước, giơ tay cầm lọn tóc lên ngửi ngửi, hai mắt say sưa: “Rất thơm.”

Người trên ghế bỗng nhiên đứng lên, vọt qua một bên, không trả lời.

“Nhứ nhi cô nương, chúng ta quen biết đã lâu, thế nào còn mang khăn che mặt a? Tới đây, ta giúp nàng lấy xuống.”

Thân hình người nọ khẽ động, tránh khỏi ma trảo của hắn, ôn nhu nói: “Lăng công tử gấp cái gì? Uống ly rượu trước, thế nào?”

“Ách… Hảo hảo hảo. Ta cùng nàng uống chung một ly, ha hả…”

Người nọ rót đầy chung rượu: “Lăng công tử, mời.”

“Hảo….” Lăng Tinh cười dâm loạn tiếp nhân chung rượu.

“Ân…” Nàng không tiếng động lặng lẽ rót thêm: “Nào, Lăng công tử, của ngươi!”

“Ách… Ha hả, hảo, Nhứ nhi cô nương!” Nói xong đem ly rượu uống sạch: “Nhứ nhi cô nương, nàng xem, sắc trời đã tối, chúng ta… Hắc hắc, có nên đi ngủ không?”

“Lăng công tử gấp cái gì? Khó có được hữu duyên như tối nay, chuyện tốt thành đôi, uống thêm một chung!”

“Hảo hảo, chỉ cần Nhứ nhi cô nương rót, bao nhiêu ta cũng uống, toàn bộ đều uống!”

“Tửu lượng của Lăng công tử quá tốt, Nhứ nhi kính công tử thêm một chung.”

“Không thể uống nữa, rượu nhiều hỏng việc, Nhứ nhi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta…”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now