Chương 98: Đêm đẹp cảnh đẹp

519 22 11
                                    


Thân thể bị nhấc bổng, Lãnh Vô Sương thét lên, theo bản năng vòng tay ôm cổ Diệp Phong, lại thấy không ổn, nghe câu nói ái muội kia, càng thẹn thùng hơn, giãy dụa: “Không cần, mau thả ta xuống!”

Diệp Phong đặt nàng xuống giường, khom người vây nàng trong lòng, tà mị cười: “Nàng cứ kêu thật lớn, tất nhất để tất cả đều nghe thấy.”

“Ngươi!” Lãnh Vô Sương liền ngậm miệng, tử mâu lóe lên hai đốm hỏa diễm làm lòng nàng đập bịch bịch, đặt tay lên vai Diệp Phong, ngượng ngùng: “Phong nhi, trời… Còn chưa tối, sẽ có người… Vào.”

Diệp Phong còn chưa phản ứng, Lãnh Vô Sương liền chôn mặt vào áo ngủ bằng gấm, mặt cười nóng bỏng, lời này, như thế nào lại giống… Dục nghênh mà còn xấu hổ?

Quả nhiên Diệp Phong không làm Lãnh Vô Sương thất vọng, ở bên tai nàng nhỏ giọng, ôn nhu nói: “Yên tâm đi, không có người vào.”

Vành tai no đủ mượt mà, vì chủ nhân là bịt kín một tầng hồng nhạt, Diệp Phong há miệng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lọng.

Ấm áp tê dại thoáng chốc truyền khắp toàn thân, thân thể Lãnh Vô Sương gần như mềm nhũn, theo bản năng rụt cổ lại, đem mặt chôn càng sâu: “Không cần, ngô…”

Diệp Phong nâng mặt nàng lên, mỉm cười: “Sương nhi, ta giúp nàng tháo thắt lưng.” Nói xong xoay người xuống giường, nửa ngồi xổm bên giường, đưa tay tháo ngọc bội cùng thắt lưng ra, sau đó giúp nàng cởi giày.

Cảm nhận được ý đồ của Diệp Phong, trong lòng Lãnh Vô Sương hoảng hốt, nàng kiêu ngạo như vậy, như thế nào vì mình làm chuyện hèn mọn thế này? Mau chóng ngồi dậy, giữ tay Diệp Phong lại: “Phong nhi, đừng như vậy.”

Diệp Phong nghe lời dừng động tác nhưng vẫn không buông tay, trừng mắt nhìn Lãnh Vô Sương, có chút đăm chiêu: “Hay… Nàng muốn chủ động?”

Nhìn vẻ mặt Diệp Phong tràn đầy trêu tức, Lãnh Vô Sương cảm thấy hai gò má muốn phỏng, khẽ cắn môi dưới, dùng sức thoát khỏi nàng.

“Sương nhi, không được lộn xộn!” Diệp Phong hơi đề cao âm thanh: “Này không có gì khó xử, vì người mình yêu làm mỗi một chuyện đều là ta cam lòng tự nguyện, nàng hiểu chưa?”

Tử mâu phát sáng, lời nói thản nhiên, làm Lãnh Vô Sương chấn động, đình chỉ giãy dụa, nhìn nàng vẫn vì mình cởi giày, độ ấm trong lòng bàn tay cực nóng, tổn thương tâm Lãnh Vô Sương, lần đầu tiên có người đối với nàng như vậy, lần đầu tiên có người thành tâm vì nàng đau lòng. Cảm xúc chưa từng có lan tràn hai mắt dâng lên sương mù, ngưng kết thành từng giọt dọc theo má chảy xuống, lệ mang theo hương vị hạnh phúc.

Mà Diệp Phong không biết người trên giường thế nào, tâm sớm hòa tan, nàng đang thưởng thức hai chân Lãnh Vô Sương hệt như trân bảo, ẩn ẩn thấy được màu xanh mạch lạc, mười ngón khép lại, vì chủ nhân khẩn trương nên hơi co lại.

Không khỏi thở dài: “Sương nhi, chân nàng thật đẹp!” Vừa dứt lời, ‘Lạch cạch’ một tiếng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng, Diệp Phong cả kinh, giương mắt nhìn lại, thấy Lãnh Vô Sương che mặt thấp giọng bật khóc.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpKde žijí příběhy. Začni objevovat