Chương 36: Gặp nạn trên núi 2

465 26 0
                                    


"Sương nhi, cẩn thận!" Diệp Phong hô to một tiếng, hoá ra thời gian Lãnh Vô Sương ôm nàng chạy, do xóc nảy khiến nàng có chút thanh tỉnh, cộng thêm âm thanh giao chiến không ngừng truyền vào tai, lúc này thần trí cơ bản được khôi phục.

Nhưng khi tỉnh lại đập vào mắt là hình ảnh con cự mãng lớn đang muốn nuốt chững Lãnh Vô Sương, cả người toát mồ hôi lạnh, quên bản thân không khoẻ, rút chuỷ thủ trên đùi, vận mười phần công lực, phóng về phía con cự mạng.

Ngân quan chợt loé, cây chủy thủ ghim vào người cự mãng. Nó không ngờ Diệp Phong thức tỉnh, bởi vậy chưa từng phòng bị, nó tê một tiếng đau nhức, ném Lãnh Vô Sương qua một bên, cái đuôi quất một cái, đánh bay Diệp Phong, cả người nàng đập mạnh vào thân cây cổ thụ mới dừng lại, lưng truyền đến đau đơn tê tâm liệt phế, nàng 'Oa' một tiếng phun ra ngụm máu lớn, nằm trên mặt đất, co quắp thành đoàn.
Cự mãng cũng đau nhức không thôi, nó giãy dụa một trận, làm gãy mấy cây đại thụ, nối đuôi ầm ầm ngã xuống.

"Sương nhi!" Diệp Phong thở nhẹ một tiếng, sau đó phun thêm ngụm máu lớn, ngực gần như bị xé rách, nóng rực, tùy thời cũng có thể ngất xỉu vì đau đớn. Nhưng nàng lo lắng thương thế của Lãnh Vô Sương, cố gắng chống đỡ cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía bóng bạch y.

Lộ trình chỉ hơn mười thước lại xa xôi vô cùng, rõ ràng có thể đụng vào người Lãnh Vô Sương nhưng bắt thế nào cũng không được. Ý thức của Diệp Phong ngày càng mơ hồ, đau đớn phía sau làm nàng giật mình, nổ lực để bản thân không ngủ thiếp đi, trong lòng chỉ có một tín niệm khiến bản thân kiên trì: Sương nhi, nhất định ta sẽ cứu nàng, nhất định.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể là một khắc, có thể là một canh giờ, cũng có thể hao hết thời gian suốt một đời, Diệp Phong mới miễn cưỡng đến gần người nọ.

Lãnh Vô Sương nằm bất động trên đất, trong tay vẫn nắm chặt Ngân Nguyết, làm như bản thân phải bảo vệ người nào đó, sau một khắc lập tức sẵn sàng nghênh chiến. Tóc đen tản hai bên, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, hai gò má trắng nõn, hôm nay bịt kín một tầng bóng đen, ấn đường cũng biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, môi thâm tím, hiển nhiên bị trúng kịch độc.

"Sương nhi!" Diệp Phong thều thào gọi, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, không cách nào ngăn được: "Sương nhi! Nàng mau tỉnh a! Đừng làm ta sợ, đừng bỏ ta.!"

Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Lãnh Vô Sương vào lòng, dường như muốn hai người hoà làm một, tiếng khóc vang vọng toàn bôn Đoạn Tình Nhai.

Tựa hồ cảm nhận được Diệp Phong tuyệt vọng, Lãnh Vô Sương yếu ớt lên tiếng: "Phong... Phong nhi..."

Diệp Phong vui vẻ, vội vàng buông người trong lòng ra: "Sương nhi, nàng tỉnh rồi? Sương nhi?"

Nhưng người trước mặt vẫn nhắm chặt hai mắt, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, Diệp Phong run tay đặt vào mũi Lãnh Vô Sương, khí tức vẫn còn chứng tỏ nàng đang sống.

Diệp Phong nín khóc, mỉm cười, dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt, móc bình sứ trong lồng ngực ra, may không có mất, mau mau lấy bách độc hoàn nhét vào miệng Lãnh Vô Sương.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now