Chương 110: Tru ma

354 20 1
                                    


Ánh trăng khuynh sái, gió đêm than nhẹ, dòng suối trong suốt chậm rãi chảy xuôi, bầu trời đầy sao lòe lòe, trông rất đẹp mắt.

Bên bờ đống lửa trại thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang bùm bùm, trên đống lửa có con thỏ đang được nướng, khô vàng trơn mềm, mùi thơm làm tham trung trong bụng rục rịch, phải nuốt nước miếng.

Ngạo Thiên đem thỏ chín đặt trên giá gỗ, dùng kiếm xẻ đùi sau, đưa cho Cầm Ma: “Nhân lúc còn nóng ăn chút đi.”

Hai người lần theo tung tích Ma Tôn, chạy khỏi Lãnh Nguyệt Cung hơn trăm lý, Lôi Thiên mất máu quá nhiều, té xỉu trong rừng cây, lúc này mới bắt được hắn. Cầm Ma không chịu giao hắn ra, cũng không đồng ý theo Ngạo Thiên trở lại Lãnh Nguyệt Cung.

Ngạo Thiên sợ Lôi Thiên đào thoát, lưu lại hậu hoạn, cũng sợ một mình Cầm Ma không an toàn, nên ở lại.

Một ngày không ăn gì, bụng Cầm Ma kêu réo, hé miệng cắn một tiếng, nào ngờ ‘Ai u’ một tiếng.

“Ha ha ha… Sao ngươi không cẩn thận?”

Mặt Cầm Ma ửng đỏ, quát: “Ai cần ngươi lo!”

Ngạo Thiên cũng không để ý, thản nhiên nở nụ cười.

“Ngươi không về đi, theo ta làm gì?”

“Ngày nào Ma Tôn chưa chết, ngày đó ta không thể trở về.”

“Như thế nào? Sợ ta thả hắn?” Cầm Ma lạnh lùng châm chọc.

Ngạo Thiên lắc đầu, cười nói: “Không phải ngươi muốn thả hắn, theo ta thấy, ngươi muốn từ từ tra tấn hắn đến chết mới đúng!”

Cầm Ma nghe vậy, trong mắt hiện lên hận ý: “Hắn giết phụ mẫu ta, giết hết thôn dân, để hắn chết dễ dàng không phải tiện nghi cho hắn sao?”

“Ai…” Ngạo Thiên nhẹ nhàng thở dài: “Tra tấn hắn còn không phải tự tra tấn chính mình sao? Ta nghĩ phụ mẫu ngươi không muốn nhìn thấy ngươi sống trong thù hận, nhất định bọn họ hy vọng ngươi có cuộc sống khoái hoạt!”

“Ta sống hai mươi năm, chính vì bào thù.”

Ngạo Thiên không đáp lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Nhị đệ từng nói, ngươi chết sẽ biến thành sao trên trời, nhìn người bọn họ yêu thương, nếu sống hạnh phúc, hào quang sẽ bắn bốn phía, còn sống không được vui, sao sẽ ảm đạm không ánh sáng. Linh nhi cô nương, thệ giả đã hĩ, sinh giả làm sinh.”

“Dong dài!” Cầm Ma hừ lạnh, đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng dáng hơi lảo đảo, khóe miệng Ngạo Thiên hiện lên nụ cười yếu ớt, hắn biết mặc dù ngoài miệng nàng không thừa nhận nhưng vẫn để trong lòng chút ít. Đúng lúc này, một viên lưu tinh xẹt qua Thiên Không, kéo theo một cái đuôi thật dài. Ngạo Thiên giật mình: Người chết biến thành sao, không biết sao chết đi sẽ biến thành cái gì?

Sơn động sâu kín âm lãnh ẩm ướt, trên thạch bích treo mấy cây đuốc đang hừng hực thiêu đốt. Trong động nồng đầm mùi máu hỗn loạn hơi thở hư thối, làm người buồn nôn, ngay ở giữa là một mảnh thâm thủy đàm, nội đàm dựng thẳng hai cột đá, nhìn thật kỹ một người nửa thân dưới chìm trong nước, hai cánh tay bị xích sắt trói vào cột đá, trên người loang lổ vết máu, vết roi, nhiều chỗ bắt đầu hư thối, cũng có nơi đổ đầy kim sang dược, đúng thật thương tích đầy mình! Tóc tai bù xù, cúi đầu vô lực, không biết sống hay chết.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now