Chương 43: Ân oán thanh toán xong

441 33 5
                                    


Nội thư phòng Lãnh Nguyệt Cung, mùi đàn hương nhàn nhạt tràn ngập khắp ngõ ngách, nến lập lòe, tản ra ánh sáng nhu hòa bao phủ cả gian phòng.

Một tiếng thở dài phá lệ rõ ràng, âm thanh được truyền ra từ chỗ sâu bên trong thư phòng, cũng không thấy bóng dáng ai. Nhìn kỹ hơn, bên trái giá sách có vết tích bị người di động, từ cửa ngầm phóng ra ánh sáng như có như không, khó phát hiện được.

Bên trong phòng tối được trang trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn cao nửa người, và bốn ghế chia đều hai bên, trên bàn có đầy đủ văn phòng tứ bảo, viên dạ minh châu được khảm trên vách tường, phát ra ánh sáng, một mảnh tinh tường.

Thân ảnh bạch y đứng đó nhìn chăm chú vào bức tranh trên tường, thần sắc  mê man, ba phần thống khổ, ba phần bất đắc dĩ, ba phần quấn quýt. Nam tử trong tranh có lông mày rậm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt thâm thúy, gương mặt tuấn bạch, trên người mặc bạch y trắng như tuyết, giống như thư sinh phong lưu tuấn nhã, tay cầm trường kiếm hắc sắc, tướng mạo có bảy tám phần giống Diệp Phong, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy có điểm bất động. Không như Diệp Phong còn tuổi lông bông mà hơn vài phần trầm ổn thành thục. Nhìn hắn, tâm tư Lãnh Vô Sương lại bay về mười tám năm trước.

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong, lưu lại vài vết hồng nhạt, bạch sắc nằm trên giường, tóc đen nhánh phủ kín toàn bộ đầu giường, nửa đầu lộ ra ngoài, ước chừng khoảng bảy tám tuổi, da thịt non mịn, mặt trắng nõn, hai mắt đóng chặt, vẻ mặt trẻ con. Lúc này nàng đang ngủ say, không hề hay biết mặt trời đã lên cao.

"Sương nha đầu, Sương nha đầu, nên rời giường!" Thanh âm ôn nhuận rồi đột nhiên xuất hiện quấy rầy nữ hài đang ngủ mê, chỉ thấy nàng nhíu nhíu mày, trở mình, tiếp tục mộng đẹp.

''Chi nha' một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn khoảng hai mươi tuổi, một thân lam sam, tuấn tú nho nhã, nhìn kỹ, mày hắn kiếm nhập tấn, con ngươi trong suốt đen láy tràn đầy sủng nịch, mũi cao thẳng, nhìn người trên giường không nhích nhích lắc đầu cười khẽ.

Đi mau vài bước tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra, thấp giọng gọi: "Sương nha đầu, Sương nha đầu? Mau rời giường, phải đi luyện kiếm."

Nữ hài bất mãn hừ một tiếng: "Không a! Ta muốn ngủ thêm một hồi!" Nói xong kéo chăn trùm qua đầu.

"Nhanh lên, hôm nay Kiền ca ca dạy ngươi bộ kiếm pháp mới có được không?" Nam tử mềm giọng khuyên bảo, nhẹ nhàng lôi kéo chăn bông, rất sợ nữ hài lại tiến vào giấc ngủ.

"Thực sự?" Vừa nghe được học kiếm pháp mới, nữ hài xoay người ngồi dậy, vẻ mặt hưng phấn.

"Đương nhiên là thật, có bao giờ Kiền ca ca lừa gạt ngươi?" Nam tử vuốt ve đỉnh đầu nữ hài, gật đầu khẳng định.

Sương nha đầu lưu chuyển con ngươi, giống như đang suy nghĩ đưa ra quyết định gì rất trọng đại.

Kiền ca ca nhìn nàng quỷ quái linh tinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết trong cái tiểu não đó đang nghĩ ra chủ ý gì, thực sự là tiểu quỷ đại nhân! Không có biện pháp, ai bảo bản thân thích nàng thông minh?

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now