Chương 18: Luyện võ ( thượng )

598 27 6
                                    


Để tránh gặp phiền phức nên mọi người chọn đi vòng qua thị trấn nhỏ hẻo lánh, mặc dù như vậy nhưng tướng mạo hai người bất phàm khiến mọi người nghị luận không ngớt. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo vô song, hai người như thần tiên hạ phàm, ngồi chung trên hắc mã quả thật xứng lứa vừa đôi.

Mỗi lần thấy ai nhìn chằm chằm, Sở Yên đều cảm thấy khó chịu, Diệp Phong thì hận không thể đem người trong lòng dấu đi, Sở Yên nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Diệp Phong chỉ mỉm cười nhưng ngực lại nhạc khai liễu hoa.

“Yên nhi, ngươi mặc cái này vào đi.” Diệp Phong thực sự chịu không nổi ánh mắt những người đó, cởi áo choàng đưa cho Sở Yên.

“Không a! Ta muốn ngắm phong cảnh!”

“Phong cảnh có gì đẹp? Ta giảng cho ngươi nghe, mặc vào đi.” Ngắm phong cảnh? Thị trấn nhỏ này có gì để ngắm? Thật không biết ngươi muốn ngắm phong cảnh hay để người khác nhìn ngươi, Diệp Phong rất phiền muộn.

Nhìn người nọ nhíu chặt hai hàng lông mày, Sở Yên nghịch ngợm nói: “Vậy ngươi nêu ra một lý do thuyết phục được ta, ta lập tức mặc vào!”

Diệp Phong tức, mặc đỏ bừng: “Ta không muốn người khác nhìn ngươi!” Nói xong lập tức nhét áo choàng vào tay Sở Yên.

“Tiểu thư, người đừng chọc Diệp công tử thêm nữa, ta cũng thấy tiểu thư mặc vào sẽ tốt hơn, bằng không có người lập tức nổi điên, ha ha…” Phía sau truyền đến tiếng cười trêu ghẹo của Nhu nhi.

“Ai? Ai nổi điên?” Hắc Quái vội vàng chen vào góp vui.

“Cái này, sợ tiền bối phải đi hỏi đồ đệ bảo bối của tiền bối! Ha ha!”

“Sư phụ! Bên kia mát mẻ, chúng ta qua đó đi!”

“Hắc lão quái, không thấy Diệp đại ca đỏ mặt sao? Nếu tiền bối hỏi không chừng đại cả đem bàn chãi đánh răng của người giấu đi!” Mạc Ngữ cũng tham gia cuộc vui.

“Tiểu Ngữ, tên tiểu tử này, ngươi ngứa da?” Nói xong còn vỗ hắn một cái.

“Ai u! Sở Yên tỷ tỷ mau quản Diệp đại ca, có người ỷ lớn ăn hiếp nhỏ a!”

Ở đây không riêng Diệp Phong, Sở Yên cũng đỏ mặt tía tai, mọi người vui cười thành một đoàn, chỉ có Bạch Quái nhăn mặt chăm chú quan sát, phải tìm thời gian thích hợp nói chuyện riêng với Diệp Phong.

Trải qua mấy ngày bôn ba, rốt cuộc đoàn người cũng đến dưới chân Thúy Trúc Phong. Từ dưới nhìn lên, toàn bộ ngọn núi đều được mây bao phủ, đá thạch lởm chởm: "Chúng ta tới rồi, chỗ này linh khí sung túc, rất thích hợp để tập võ cùng tịnh dưỡng thân thể, đồng thời tu tâm, mọi người sẽ ở lại đây, không có gì cố gắng đừng hạ sơn, tránh mang đến phiền phức. Đã hiểu hết chưa?” Bạch Quái nhìn một vòng nghiêm túc nói.

“Dạ! Sư phụ!”

“Dạ! Tiền bối!”

Mấy người trăm miệng một lời đáp.

“Lão bà, không phải trước đây không có việc gì ta sẽ hạ sơn du ngoạn sao? Ta sẽ không để ai phát hiện.” Hắc Quái vừa nghe không được hạ sơn, vẻ mặt đau khổ xin xỏ.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now