Chương 101: Trung thu nguyệt nan viên 2

238 18 3
                                    


Gió đêm khinh dương, chúc quang toát ra, khói nhẹ lượn lờ, bay lên không trung dần dần nhạt đi.

Trên bàn tròn bày bốn món ăn tinh xảo, một bầu rượu hồ thanh, hai chung rượu, nhưng chỉ có một mình Nam Cung Diệp độc ẩm, bên tai vẫn quanh quẩn thanh âm ôn nhuận của người nọ.

Trung thu lại qua, mười mấy năm cô độc, nhưng hiện giờ gặp lại Phong nhi, nếu quân ở dưới suối vàng biết được, có phải an ủi một hai hay không? Hai người âm dương cách biệt, cõi lòng tương tư, tạm kí Minh Nguyệt, ngày báo được đại thù, nàng sẽ phó mệnh hoàng tuyền, cùng quân tái tục tiền duyên!

Vẫn nhớ rõ năm ấy Thiên Sơn tuyết bay, diễm mai phất phới, ta ở trong đình đánh đàn, ngươi múa kiếm trong gió, áo trắng bay lả tả, tuấn dật như tiên, một khắc kia, mặc dù cả hai im lặng nhưng còn hơn muôn ngàn lời nói.
Vẫn nhớ rõ? Đoan Mộc sơn trang năm ấy, đèn đỏ treo cao, ta cùng ngươi cộng kết liên ý, ước định cuộc đời đầu bạc vĩnh tướng, sinh tử không rời, đêm hôm đó, dưới lớp áo ngủ bằng gấm, nói nhỏ nỉ non, quyến luyến si mê.

Vẫn nhớ rõ? Năm ấy, mặt trời rực sáng, Phong nhi cất tiếng khóc chào đời, hai chúng ta mừng rỡ như điên, tiệc rượu linh đình ba ngày, Thiên Địa đồng khánh. Ngươi từng nói, ta và Phong nhi là tất cả cuộc đời ngươi, nguyện dùng sinh mệnh bảo hộ, thủ cả đời bình an.

Mỗi một chi tiết thấm vào xương cốt của ta, mỗi một lần nhớ lại, ngọt ngào và đau đớn, hạnh phúc nhưng cũng rất khổ sở, Kiền ca ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không?

Phong nhi sắp thành thân, tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, mặc dù tình cảm khó được người đời công nhận nhưng bốn người tình sâu nghĩa nặng, ta biết ngươi sẽ không trách nàng, đúng không?

Lần này trở về, cát hung khó dò, ngươi ở trên trời linh thiêng, nhất định phải bảo hộ Phong nhi bình an, nàng là huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc gia, cũng là lễ vật trân quý nhất mà ngươi để lại cho ta, ta cũng muốn hảo hảo bảo vệ nàng, cho dù phải đánh đổi cả sinh mệnh!

Gió nhẹ thấp nuốt, sơ ảnh mơ hồ.

Phong Ảnh nhìn đèn đuốc sáng chưng trong nội thất, yên lặng thở dài, chòm râu hoa râm hơi hơi rung động, con ngươi hiển lược đục ngầu, chứa đựng đau thương. Mười mấy năm, âm quang thấm thoát, thời gian lướt qua quá nhanh, nhưng mấy ai hiểu được nội tâm thống khổ của nàng? Trung thu mỗi năm nàng đều đóng chặt cửa, tự mình đối mặt với đau đớn trong tâm, mà hắn chỉ có thể đứng bên ngoài, ngay cả tư cách đến gần chia sẻ cũng không có, điều duy nhất làm được chính là thay Thiếu chủ bảo vệ nàng thật tốt!

Mẹ con đoàn tụ, nàng thường xuyên nở nụ cười, nhưng chung quy không ai có thể thay thế thiếu chủ, lòng nàng sớm bị phong bế, không còn lại chút khe hở. Cho dù kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một nữ tử, nàng cần được người che chở yêu thương, nữ tử như vậy thật sự làm người khác đau lòng và kính nể.

Nếu không có những biến cố kia, hẳn nàng là người rất hạnh phúc… Tên đầu sở tạo ra vô số bi kịch hôm nay lại là huynh đệ từng giàu sinh ra tử, thật quá đau lòng…

“Ai?!”

Một tiếng quát nhẹ đánh gãy suy tư của Phong Ảnh, tiếp theo là tiếng binh khí chạm vào nhau, mau mau nhìn lại, thấy Ngạo Thiên ở trên nóc nhà đang giao đấu với hai tên hắc y nhân, võ công của bọn họ không thua Ngạo Thiên.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now