Chương 87: Ngàn dặm tìm phu

492 25 0
                                    


Vô Nham Thành là thành trì nằm ở phía Tây Thiên Tuyết Quốc, qua nó chính là Đại Mạc thảo nguyên. Người thảo nguyên thường đến đây dùng da cừu và tuấn mã trao đổi những vật dụng hằng ngày cùng với rượu ngon.

Lúc này là giữa trưa, người đi qua đi lại không ngừng, náo nhiệt phi thường, thanh âm cò kè mặc cả không dứt bên tai.

Đột nhiên tiền phương truyền đến một trận xôn xao không lớn không nhỏ, đám người tự giác tản qua hai bên, lộ ra con tuấn mã màu trắng như tuyết, tứ chi mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết nó có thể ngày đi ngàn dặm. Người nọ mặc bạch y, tóc đen bị gió thổi tung từng đợt từng đợt, giống tiên tử hạ phàm, khăn lụa mỏng che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra cặp mắt trong trẻo, thật khiến người nhìn kinh diễm, giữa mi gian toát ra vẻ u sầu, càng chọc người trìu mến.

Người ở đây đều là thôn phu hương dã, chưa khi nào thấy tiên nữ hạ phàm, nhất thời sững sờ tại chỗ, giống như bị hóa thạch.

Tiểu Ngọc thấy bọn họ không hề cố kỵ nhìn Lãnh Vô Sương chằm chằm, trong lòng tức giận, lập tức rút kiếm ra, quát lớn: “Nhìn cái gì? Cẩn thận cô nãi nãi lấy mắt chó các ngươi!”

Mọi người bị sát khí làm kinh sợ, thế này mới phục hồi tinh thần, tiếp tục trong việc trong tay, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hung ác của cô nương lục y, cả người sợ run, không dám nhìn loạn nữa.

“Ngọc nhi, chúng ta tìm tiểu điểm nghỉ ngơi, buổi tối lại tiếp tục lên đường!”

“Dạ! Cung chủ!”

Chọn một tiểu điếm, lấy gian phòng thượng hạng, phân phó tiểu nhị đem đồ ăn tới, sau đó rời khỏi đại sảnh ồn ào.

Khi điếm tiểu nhị phục hồi tình thần từ trong kinh diễm, vừa quay lập tức nhìn thấy ba người bước vào, thì hãi hùng run rẩy.

Cả ba đều là người Tây vực, ước chường khoảng sáu mươi tuổi, một người vừa lùn vừa béo, vẻ mặt dữ tợn, mỡ trên người run run theo mỗi cử động, trước ngực đeo một chuỗi hạt to, vũ khí đem theo rất đặc biệt, là đôi bạch cốt âm trầm; Người thứ hai là mặc áo bào màu tro, rất xấu xí, đôi mắt nhỏ nhưng phát ra hàn quang, tay cầm thiết trượng dài chứng bốn thước, trên đầu oải trượng là hình đầu lâu, nhìn rất gợn người; Tên còn lại, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm, biểu tình cười như không cười, phảng phất như người chết, không chút sinh khí.

Lòng tiểu nhị đinh một tiếng, vừa nhìn đã biết ba người này không thể chọc nên không dám chậm trẽ, tươi cười tiến lên: “Ba vị, mời vào trong! Ngài dùng cơm hay nghỉ trọ?”

Gả béo đẩy hắn ra, tự mình đi tới bàn trống, đem bạch cốt đặt xuống bàn phát ra âm thanh nặng nề, lãnh đạm nói: “Đem đồ ăn và rượu ngon nhất lên đây cho gia!”

“Dạ dạ dạ, ba vị chờ một chút, rượu và thức ăn sẽ có ngay!” Điếm tiểu nhị nhanh chân chạy đi.

Không khí chung quanh thay đổi từ khi ba người xuất hiện, thời tiết ngày hè nhưng lại khiến người khác cảm nhận hàn ý nhè nhẹ, mọi người trong điếm đang ăn trưa nhưng người thì tính tiền rời khỏi, người thì trở về, nháy mắt trong đại sảnh chỉ còn lại bà người và một lão chưởng quầy.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now