Chương 52: Sống không bằng chết

440 25 9
                                    

Bạch Nhứ đang ngủ say bỗng nhiên bị tiếng động mạnh làm tỉnh giấc, trợn mắt nhìn, liền thấy một thân ảnh lung lay lắc lắc đi tới trước giường, toàn thân tản ra mùi rượu nồng đậm, nhìn y phục là nữ tử yêu mị trong chòi nghỉ mát.

Bạch Nhứ cả kinh, nắm chặt áo ngủ bằng gấm, lui vào một góc, run rẩy nói: “Ngươi… Ngươi là ai? Không được đến đây.. Mau ra ngoài!”

“Ha ha ha… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ cô nương không nhận ra ta sao?” Tử Thủy lảo đảo, gục xuống giường.

Bạch Nhứ thét một tiếng kinh hãi, từ góc giường nhích lại gần, run run: “Cô nương, ngươi uống say… Sợ.. Nhận ra sai người.”

“Nhận sai? Ách… Sao có thể nhận sai?” Tử Thủy giơ tay trái chống đỡ thân thể, tay phải vươn ra kéo Bạch Nhứ tới gần: “Ngươi nhìn kỹ xem, có quen ta hay không?”

Bạch Nhứ cố nén đau đớn ở cổ tay, nhìn dung nhan tuyệt mỹ, bởi vì uống rượu mà ủng hồng, càng thêm xinh đẹp, hai tròng mắt mê man, khóe miếng khẽ nhếch, mang theo nụ cười tà khí tràn ngập mị hoặc.

Trong lòng Bạch Nhứ bịch bịch, mặt cũng theo đó ửng đỏ, đầu chuyển qua một bên, nhẹ giọng: “Ta không quen ngươi, thỉnh cô nương buông tay.”

Tử Thủy ngẩn ra, xoay người ngồi dậy, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm trơn bóng của Bạch Nhứ, cười ha ha: “Cô nương không nhớ rõ, vậy để ta nhắc nhở một chút, di… Di Hồng Viện.”

Bạch Nhứ sửng sốt, mặt biến sắc: “Là ngươi! Tử… Tử công tử!”

Nụ cười lập tức biến mất, lòng Tử Thủy đau xót, ngả ngớn nói: “Công tử? Ha ha ha… Bạch cô nương thấy rõ rồi chứ, ta là Tử Thủy môn chủ Tử Vữ Môn! Ta không phải công tử gì, ta và ngươi giống nhau, đều là nữ tử! Nữ tử!”

Bạch Nhứ cố gắng dùng sức giãy khỏi ma trảo Tử Thủy, đau buồn hỏi: “Vì sao ngươi làm vậy?”

“Thế nào? Bạch cô nương thất vọng? Ta nói cho ngươi, là ta mô phỏng nét chữ của ngươi hẹn Lăng Tinh tới Di Hồng Viện! Ta cố ý canh thời gian xuất hiện ngay lúc hắn muốn phi lễ với ngươi! Ha ha… Tất cả đều có cố ý sắp đặt!”

“Vì sao?”

“Vì ngươi là hoa khôi đầu bảng Di Hồng Viên! Không phải tất cả nam nhân đều thích ngươi sao? Ta muốn lợi dụng ngươi dụ hắn đến! Sau đó cứu ngươi để ngươi cảm kích ta!”

“Vì sao muốn ta cảm kích ngươi?”

“Ách…” Tử Thủy nâng cằm Bạch Nhứ lần nữa, kéo nàng đến gần mình hơn, từng chữ nói: “Không có nguyên nhân, ta muốn thế nào thì làm thế đó!”

“Vậy tại sao đem ta tới đây lại chậm chạp không gặp ta?”

“Vì ta thích ngươi, thế nào?”

Bạch Nhứ ngẩn ra, tâm nhảy như hưu chạy, mất tự nhiên chuyển đầu qua hướng khác, tiếc rằng bị người này nắm quá chặt, không thể động đậy, đành phải nhắm hai mắt lại.

Cảm nhận Bạch Nhứ giãy dụa, tâm Tử Thủy đau như bị roi quất, tay dùng thêm sức: “Chẳng lẽ ngươi cũng giống nàng ta thà lưu lạc phong trần, cũng không nguyện làm việc cẩu thả?”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpWhere stories live. Discover now