Chương 100: Trung thu nguyệt nan viên

247 16 0
                                    


Ánh trăng lưu chuyển, như mặt nước linh động.

Lúc này phố xạ tắp nập, có người đi xa vội vàng trở về đoàn tụ, cũng có thương nhân tạm trú tha hương, rất nhiều người một tay nắm tay ái thê, tay còn lại ôm kiều nhi, hữu thuyết hữu tiếu hưởng thụ khung cảnh ấm áp, trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc.

Cũng có những tiểu thương nhỏ không cùng cả nhà đoàn tụ mà nhân ngày hội này kiếm thêm sinh ý, có thể cải thiện hoàn cảnh gia đình, hoặc mua được cho thê tử tơ lụa khao khát đã lâu, hay thịt dê mà hài tử yêu thích, có lẽ nghĩ như vậy mà mặt mày hứng khởi bừng bừng, càng ra sức nhiều hơn.

Vài tiểu hài tử cầm đèn lồng, chui tới chui lui trong đám người, chỉ chốc lát liền biến mất trong biển người.

“Yên nhi tỷ tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Còn này nữa?”

Một nữ tử dị tộc hồng y như lửa, dung mạo thiên tiên, đứng trước gian hàng nhỏ, tay cầm trống bỏi, tò mò hỏi, con ngươi lưu chuyển hệt như đứa nhỏ đang hưng phấn.

Bên cạnh là nữ tử hoàng sam kiên nhẫn giải thích từng chút, cũng thuận tay cầm lấy nhẹ nhàng quơ quơ, món đồ chơi phát ra tiếng ‘Thùng thùng’ rất dễ nghe, giai nhân hồng y tươi cười vui vẻ, ngoắc ngoắc người phía sau: “A Phong, mau, ta thích cái này!” Nói xong, lại kéo tay hoàng sam chạy qua gian hàng khác.

Diệp Phong ôm đống chiến lợi phẩm đuổi tới, vẫn chưa kịp lau mồ hôi trán, trước quần hàng vừa nãy đã không còn thân ảnh hai nàng. Tiếp theo ‘Rầm’ một tiếng, trong lòng xuất hiện thêm một hộp gỗ, trong tay bị nhét cái trống bỏi: “Mau trả tiền a, ta muốn cái này!” Nói xong lại nắm tay Sở Yên đi mất.

Chủ quán nghẹn họng trân trối sửng sờ tại chỗ, phảng phất như vừa nằm mơ, hay vận khí hôm nay quá tốt, gặp được tiên nữ? Hoặc là Hằng Nga hạ phàm? Thấy người trước mặt bất đắc dĩ lấy túi tiền ra, rồi lại ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt trên cao, thở dài: Trung Thu này, thật tốt!

Diệp Phong nhìn trống bỏi trong tay, quá bất đắc dĩ: “Sương nhi, nàng giúp ta khuyên các nàng, đông thế này, vạn nhất xảy ra chuyện phải làm sao?”

Con ngươi Lãnh Vô Sương hiện lên tia vui sướng khi người gặp họa, mặt giãn ra: “Đây là người nào vì thỏa mãn vui thích của Toa nhi, ta và Yên nhi chỉ nương nhờ hào quang của người khác mà thôi! Ta sẽ không làm chuyện đánh mất lòng người!”

Diệp Phong nghẹn lời: “Ta…”

Lời chưa nói ra đã bị tươi cười có bảy phần trêu tức, ba phần cười khẽ, làm hít thở không thông! Đúng thật là phong hoa tuyệt đại!

Thấy Diệp Phong không hề che dấu vẻ si ngốc, mặt Lãnh Vô Sương ửng đỏ, sẳng giọng: “Lại ngây người làm gì? Nếu sợ các nàng không gặp chuyện may, không bằng ta qua đó bồi các nàng!”

Áo trắng khinh dương, giai nhân đi xa, gia nhập hàng ngũ nhị nữ, để lại một mình Diệp Phong ngây dại. Nhìn thương phẩm muôn màu rực rỡ, con ngươi trong suốt toát ra vài ra kinh ngạc cùng hưng phấn.

Diệp Phong ở phía sau nhìn ba người điên cuồng mua sắm, đột nhiên dậm chân, hối hận không thôi.

Dòng người cuồn cuộn, ba giai nhân vui vẻ bất diệc nhạc hồ, cách đó không xa có thiếu niên tử y trả tiền, động tác lưu loát, vô cùng quen thuộc.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ