Chương 29: Tinh linh vô tâm

3.9K 139 1
                                    

Lam Ảnh Nguyệt thật không ngờ mình sẽ gặp lại tinh linh biến thái này nhanh như vậy, nàng đứng ở trong bóng tối, suy tư về lời nói của Phượng Diệc, hiện tại nàng cùng tinh linh trước mắt này đối mặt quả thật là một việc rất cực đoan.

Tinh linh kia không chút để ý đến sự lãnh đạm của Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn, hắn hơi cúi đầu, tùy ý để mái tóc dài màu bạc bay trong gió, "Mới đây thôi đã quên ta rồi sao? Thật đúng là bạc tình quả nghĩa."

Chỉ trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt đã rơi vào một cái ôm xa lạ, lạnh như băng, Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu chống lại đôi mắt xanh thị huyết của tinh linh, cường thế bá đạo, không ai bì nổi.

Cùng lúc nhìn vào đôi mắt thị huyết kia ngón tay Lam Ảnh Nguyệt khẽ động ngân châm đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng ngay cả một phản ứng hắn cũng không có.

Thanh âm Thao Thiết rầu rĩ vang lên, "Tinh linh thị huyết đó không có tim."

"Tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi thật sự rất xinh đẹp." Hắn thấp giọng cười, thanh âm lười nhác mê người rất từ tốn vang lên, hơi thở ấm áp phả lên trán Lam Ảnh Nguyệt.

Hắc Phong không nghĩ đến tinh linh này sẽ xuất hiện tại đây, lại còn bắt Ngũ tiểu thư, nhưng mà trừ bỏ chủ thượng, căn bản không ai là đối thủ của hắn.

Hắc Phong lắc lắc đầu, chủ thượng, nếu người không đến nữ nhân của người sẽ bị bắt mất đấy.

"Ngươi buông ta ra." Lam Ảnh Nguyệt bị hắn ôm khiến toàn thân không thoải mái, cực kì phản cảm, độ ấm của thân thể không ngừng giảm xuống, phảng phất như nàng bị đặt trong hầm băng vậy.

"Thả sao?" Tinh Linh thị huyết nở nụ cười, cười đến yêu diễm, "Không, từ nay về sau ngươi là người của ta."

"Ta không làm." Lam Ảnh Nguyệt buồn bực cực kỳ, nhiếp hồn thuật đối hắn mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng.

"Ta đây đã là người của ngươi, tiểu bảo bối, chúng ta bồi dưỡng tình cảm." Tinh Linh thị huyết nói xong, làm bộ muốn ôm Lam Ảnh Nguyệt đi.

Hắc Phong nóng nảy, lập tức tiến lên ngăn cản.

Ngón tay tinh linh vừa động, một dây leo màu xanh dài nhỏ bay tới, tronh nháy mắt trói chặt Hắc Phong, Hắc Phong vừa mới tránh được lại giật mình, dây leo kia như có linh tính quấn chặt vào thân thể hắn, khổ không nói nổi.

Đôi mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi trầm xuống, Hắc Phong thân là đại kiếm sĩ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, thực lực của tinh linh này biến thái đến cỡ nào.

Nhưng nàng cũng không thể tự kỷ đến mức cho rằng tinh linh kia yêu nàng, hắn tới gần nàng, hơn phân nửa chỉ vì cánh hoa Anh Túc.

"Ngươi buông ta ra, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ đến thứ ngươi muốn." Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lạnh như băng nói.

Thị huyết tinh linh giống như không chú ý tới sự chán ghét trong mắt Lam Ảnh Nguyệt, hắn lập tức nhìn sao trên trời, lầu bầu nói: "Ngươi có biết thân phận của mình không?"

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora