Chương 83: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi

2.1K 72 11
                                    

Toàn trường yên tĩnh một chút thanh âm cũng không có, dân chúng Ly quốc khiếp sợ vô cùng, thái tử điện hạ của bọn họ, đây là muốn giao quốc gia cho một thiếu nữ mới mười mấy tuổi thôi sao?

Loại chuyện này làm sao có thể? Kể cả thiếu nữ kia có giúp bọn họ báo thù đi nữa, cũng không có nghĩa sẽ trở thành người lãnh đạo bọn họ, huống chi nàng vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi!

"xin thái tử điện hạ cân nhắc!" Dân chúng quỳ trên mặt đất, sắc mặt khẩn trương nhìn Vũ Văn Diệp.

"Điện hạ cân nhắc." Vạn người trong quân đội đồng thời quỳ xuống.

Mấy người Tần Ngọc có chút lo lắng nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt lại giống như người ngoài cuộc, đứng ở một bên trêu đùa thằn lằn biến dị đã nhỏ đi.

Thấy Lam Ảnh Nguyệt không có phản ứng, Vũ Văn Diệp nói tiếp: "Nếu không nhờ có Lam Dật ta đã sớm chết ở Vô Tâm Cung rồi, là nàng cứu ta ra, ta đã quyết tâm nhận nàng làm chủ."

Ngay cả xưng hô Vũ Văn Diệp cũng thay đổi, ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt hắn không còn xưng bản thái tử nữa, mà là dùng ta.

"Thái tử điện hạ! Vạn lần không thể." Bên trong dân chúng đã xen lẫn một đám quan lại đi tới.

"Cho dù Lam Dật vì chúng ta phục cừu, chúng ta cũng có thể dùng cái khác hồi báo nàng, tại sao lại chắp hai tay dâng quốc gia cho nàng!" Một nam tử nói.

"Đúng vậy, thái tử điện hạ, một thiếu nữ không rõ lai lịch như vậy, sao có thể trở thành người lãnh đạo của chúng ta? !" Một lão giả lại nói.

"Cõ lẽ, nàng vì ngôi vị hoàng đế mà đến!" Một người lại nói.

Lam Ảnh Nguyệt khẽ chớp lông mi, không thể không nói, người nọ nói đúng chân tướng.

"Nàng không được? Các ngươi sao?" Tần Ngọc không chút nào che giấu khinh bỉ của bản thân: "Thời điểm Tiểu Dật quyết đấu, các ngươi ở nơi nào? Thời điểm chúng ta quét sạch loạn đảng trong cung các ngươi ở nơi nào?"

"Đúng vậy đúng vậy, hiện tại lại chạy tới đây nói mát, thì ra thần tử Ly quốc có đức hạnh này." An Nhã sẵng giọng nói.

So về độc miệng, mấy đại thần này sao có thể so với mấy người Tần Ngọc, chỉ bằng vài câu đẫ khiến bọn họ á khẩu không nói gì được.

"Ha ha." Vũ Văn Diệp cười lạnh một tiếng: "Các vị đại thần, thời điểm bản thái tử đến phủ các ngươi bái phỏng, muốn các ngươi hợp lực lất mặt hoàng thượng giả các ngươi đã nói như thế nào?"

Mặt những quan viên trở nên ăn không tiêu, ánh mắt cũng có chút né tránh.

Vũ Văn Diệp đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện với người trước mặt: "Vương tướng quân, thời điểm bản thái tử ghé thăm, ngươi nói gia quyến của mình bị hoàng đế giả khống chế, không muốn vạch trần hắn, nhưng mà sau khi bản thái tử điều tra, một nhà già trẻ của ngươi đang hòa thuận vui vẻ ở nhà kia kìa."

Vương tướng quân kia nghe được trước mắt tối sầm lại, cúi đầu.

"Còn có ngươi, Lí thượng thư, bản thái tử cửa người đến phủ của ngươi, ngươi lập tức bị bệnh, đi năm lần cả năm lần bị bệnh không có ngoại lệ, thật sự là khéo như vậy sao? !"

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz