Chương 6: Thiên phú dị bẩm

6.6K 210 2
                                    

Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy dòng khí trong phòng có chút lưu động, cùng với thanh âm cực kỳ dễ nghe, bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Hơi thở vừa quen thuộc lại vựa xa lạ vờn quanh người nàng, nàng ngẩng đầu, dù kiếp trước nàng đã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nam, nhưng nàng vẫn bị người trước mắt khiến cho kinh diễm một chút, môi mỏng hơi mím, hình dáng góc cạnh rõ ràng, giống như phi ưng trong đêm den, lãnh ngạo cô tịch lại mang khí thế bức người, như cường giả cô độc kiêu ngạo ngắm nhìn thiên địa, ánh mắt tà mị mang theo ý cười không rõ nhìn nàng.

Toàn thân nàng bị môt hơi thở bao phủ, tâm bình tĩnh của Lam Ảnh Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng, không dấu vết cúi đầu, vừa thấy cặp mắt tà mị kia, nàng đã nhận ra hắn.

"Nha đầu, bộ dáng của ta rất khó nhìn sao?" Ngữ khí của Phượng Diệc có chút dịu dàng, động tác vừa rồi của nha đầu này hắn đã nhìn thấy hết, lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm này.

Mà người nào đó vừa rồi còn luôn kêu gào, thời điểm nhìn thấy Phượng Diệc, lại im lặng đứng trong cơ thể Lam Ảnh Nguyệt, một câu cũng không nói.

Lam Ảnh Nguyệt có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, kiếp trước nàng sống tới 19 tuổi, cũng chưa từng yêu đương, bây giờ lại tiếp xúc gần gũi với một người khác phái như vậy, làm cho nàng có chút không biết làm sao.

Nhìn ánh mắt nàng hơi cảnh giác, Phượng Diệc không khỏi cảm thấy buồn cười, "Nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn hảo như bây giờ sao?"

Nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẫn không nói chuyện như cũ, Phượng Diệc lại nói: "Có muốn biết trên người ngươi có năng lực kỳ quái gì hay không? Hoặc là nói, làm thế nào để sử dụng nó, khiến bản thân trở nên cường đại."

"Vì sao ngươi phải giúp ta?" Lam Ảnh Nguyệt nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân này vừa thần bí lại vừa cường đại, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm.

Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, đôi mắt Phượng Diệc hiện lên một tia cảm xúc khó phát hiện, "Tự nhiên muốn phụ trách với ngươi, hôm qua thân thể của ngươi đã bị ta nhìn thấy hết, dù ta không muốn cưới ngươi, ngươi cũng không thể gả được."

Mà ngoài cửa sổ, người nào đó đang ở trên cây, nghe lời nói này của chủ tử nhà mình, kém chút từ trên cây ngã xuống, chủ tử từ lúc nào lại biết đùa bỡn một tiểu cô nương như vậy? Mấy năm nay hắn ở bên chủ tử ngay cả bóng dáng của nữ nhân cũng không thấy, nhưng khẩu vị thế này có phải quá nặng hay không? Dù sao, Ngũ tiểu thư này mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ!(hai tuổi nữa là lên kịu hoa đk rùi hí hí)

Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt một cái, cho dù là ban ngày, hắn chưa chắc đã nhìn thấy được, hay nói cách khác, cho dù là nhìn thấy được, nàng cũng không muốn hắn phụ trách, loại nam nhân này, nàng vẫn là không nên trêu chọc tới, về phần lực lượng kia, nàng mơ hồ đã biết được một ít rồi.

"Trừ bỏ ta, không ai có thể giúp ngươi, Thanh Long thế gia, còn ai ở bên cạnh ngươi hay sao?" Ánh mắt cuồng ngạo của Phượng Diệc nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu trước mắt, hắn tin tưởng trong thân thể của nàng ẩn chứa loại năng lực thần bí nào đó, mà loại năng lực này là loại năng lực mà Ám Vực truy tìm mấy trăm năm nay, vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nha đầu này rơi vào trong tay những người đó.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ