Chương 7: Thần thú thường lui tới

6.1K 189 4
                                    

  Nguyên bản đỉnh núi tối đen, đã được ngọn đuốc chiếu sáng như ban ngày, người của Thanh Long thế gia sớm đã đem nơi này vây chặt như nêm cối.

Lam Chấn dẫn đầu, nhìn sơn động xa xa lại truyền ra tiếng rồng ngâm, hưng phấn trên mặt làm thế nào cũng không ngăn được, xem ra ông trời thiên vị Thanh Long thế gia của hắn, thần thú thủ hộ của Thanh Long thế gia hắn đã thức tỉnh, chỉ cần một trong các nữ tử của hắn có thể cùng Thanh Long ký kết khế ước, vậy thì địa vị của Thanh Long thế gia không cần nói cũng biết.

"Ngôn nhi, Phong nhi, Lâm nhi, ba người các ngươi là một thế hệ thanh niên đáng chú ý trong Thanh Long thế gia, mặc kệ là ai, chỉ cần cùng Thanh Long ký kết khế ước, người đó chính là gia chủ đời sau của Thanh Long thế gia." Lam Chấn nhìn ba đứa con trước mắt, cảm thấy tràn đầy tự hào, con trai lớn của mình mới mười bảy tuổi đã đạt đến ngũ giai, có cơ hội trở thành gia chủ đời sau nhất, Nguyệt Ngôn 16 tuổi đột phá tứ giai, cũng làm cho hắn rất là hài lòng.

Lam Lâm Nhi tuy là thứ xuất, nhưng là thiên phú không kém, mười lăm tuổi đã đạt tam giai cao nhất, về phần những người khác, Lam Chấn sớm đã đem các nàng vứt đến lên chín từng mây.(ông này đáng oánh bào mông)

"Con nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng." Lam Hạo Phong cao ngạo ngẩng cao đầu, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười tự tin, người có thể thừa kế vị trí này đương nhiên là hắn, hai vị muội muội này tuy rằng thiên phú không kém, nhưng theo quy củ vẫn phải lập gia đình.

Lam Nguyệt Ngôn nhìn thoáng qua ca ca mình, cho dù thân là huynh đệ, nhưng đề cập đến chuyện tranh đoạt quyền kế thừa, nàng ta cũng sẽ không khách khí với đại ca, dù sao phụ thân sủng nàng ta như vậy, hơn nữa nàng ta còn muốn trở thành thái tử phi, địa vị cũng cao quý lên nhiều lắm.

Đối lập với ngạo khí của hai ngươi, một bên tam tiểu thư Lam Lâm Nhi có vẻ thu liễm hơn, một thân váy dài màu lam, nàng ta ở trước mặt hai người không có vẻ gì là tồn tại, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn không có một tia biểu cảm, nhưng ánh mắt như lử nóng kia vẫn là bán đứng nội tâm không bình tĩnh của nàng ta.

"Nha đầu, muốn Thanh Long sao?" Phượng Diệc nói ra những lời này tự nhiên như vậy, phảng phất thần thú kia giống như một sủng vật bình thường, chỉ cần Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói muốn, hắn có thể bắt trói nó lại đây như thường.

Bất quá Lam Ảnh Nguyệt lại  có chút tò mò, Phượng Diệc đã sớm biết nơi này có thần thú mới mang nàng tới đi, chẳng lẽ hắn biết nàng cần máu thần thú sao?

"Thanh Long cư nhiên sa đọa đến mức này, muốn cùng tiểu nhân loại nhỏ bé ký kết khế ước." Thanh âm khinh thường của bé trai vang lên trong đầu nàng, "Bất quá, tuy rằng là thần thú cấp bậc thấp nhất, tốt xấu gì cũng là thần thú, có thể dùng để mở ra khải không gian, ngươi trực tiếp đi qua, ta sẽ có cách bắt hắn đi lại."

Trên đại lục người người kiêng kỵ thần thú, cư nhiên bị bé trai ghét bỏ thành như vậy, hắn có phải bị đãng trí hay không, hắn cũng đang ở trong thân thể của một tiểu nhân loại nhỏ bé.

"Tự ta có thể có được nó." Lam Ảnh Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Phượng Diệc một cái, nàng muốn chậm rãi hiểu biết cũng thích ứng cái thế giới này, nàng không muốn cái gì cũng đều dựa vào hắn.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmWhere stories live. Discover now