Chương 35: Lay động tiếng lòng

3.5K 139 0
                                    

Dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa lay động trong gió, Lam Ảnh Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt kia, không hiểu sao tim lại đập lỡ nửa nhịp.

Phượng Diệc tà mị nở nụ cười bên khóe miệng, vừa giơ tay lên, Lam Ảnh Nguyệt vững vàng rơi vào ôm ấp của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ảnh Nguyệt, bàn tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt nàng, lớp ngụy trang trên mặt biến mất thay vào đó là gương mặt khuynh quốc của nàng.(ta chém đấy 😂😂😂)

Bàn tay của hắn cham vào khuân mặt bé nhỏ, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt đẹp trong đêm tối sâu không thấy đáy, khóe mắt hơi hướng về phía trước, trong đêm đen càng thêm mị hoặc; mi mắt dài như bóng ma mê hoặc lòng người trong đêm tối khiến người ta không biết nói gì cho phải, cái miệng nhỏ ướt át màu hồng phấn không cần tiếng động cũng mê hoặc lòng người.(mê hoặc chết ca ròi)

Tiểu nha đầu của hắn, thì ra lại đẹp như thế.

"Nha đầu." Thanh âm Phượng Diệc mềm nhẹ mà lười nhác, mang theo mị hoặc nhè nhẹ, trong lúc nhất thời Lam Ảnh Nguyệt lại sinh ra chút hoảng hốt.

"Ân?" Nàng giương mắt, nhìn thấy mặt hắn đang không ngừng phóng đại trước mắt nàng, sau đó, chưa kịp phòng thủ đã bị môi hắn bất ngờ phủ lên môi nàng.

Tựa như lông chim nhẹ nhàng lướt qua, chạm nhẹ một chút rồi thôi, "Ngươi nhớ ta sao?"

Trong nháy mắt khuôn mặt Lam Ảnh Nguyệt trở lên đỏ ửng, trong lòng lại có một cảm xúc không hiểu bốc lên, "Ta không có."

Phượng Diệc nhìn chằm chằm vào mắt Lam Ảnh Nguyệt, không bỏ qua một cảm xúc nào trong mắt nàng, hắn nâng cằm nàng lên, khiến nàng nhìn về phía hắn, "Tiểu nha đầu, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi."

Lam Ảnh Nguyệt thậm chí không biết bản thân đối với Phượng Diệc là cảm giác gì, nàng chỉ có thể khẳng định rằng, nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết một tý gì về hắn, hắn quá mức thần bí cùng cường đại, tựa như một cái lốc xoáy, có lực hấp dẫn trí mạng.

Cũng như cảnh tượng trước mắt này, chẳng qua chỉ là hắn huyễn hóa mà ra, phải rất cường đại mới có thể huyễn hóa ra hoa bay ngập trời, cũng như hắn và nàng đứng trong không trung như đứng trên đất bằng.

"Ngươi đến cùng là ai?" Lam Ảnh Nguyệt hỏi.

Tay Phượng Diệc đang nâng mặt nàng hơi ngừng lại, đôi mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi trầm xuống, hắn chần chờ.

Không khí giữa hai người trở nên có chút quỷ dị, xa xa Hắc Phong sốt ruột, hắn đã dùng ngọc giản xuyên thời gian duy nhất để gửi cho chủ thượng, vốn là muốn cho chủ thượng cùng Ngũ tiểu thư bồi dưỡng chút tình cảm, thế nào lại cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó không đúng.

Ngay tại thời điểm Phượng Diệc muốn mở miệng, lại xuất hiện đạn tín hiệu được bắn lên sáng đỏ một vùng trời, sau đó chỉ nghe thấy học viện Đông Phương sôi trào hừng hực, tiếng thét chói tai liên tiếp nhau đánh vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.

[EDITOR]  Nhiếp Hồn Vương Phi_Vân Khinh Nhiễm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ